[TCMBCCĐ] Chương 29

Chương 29: Nhà có hôi lang, xin cẩn thận

∞∞∞∞

“Hà Nại ” Tôn Hối dời tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Nại, mơn trớn trán Hà Nại, vén tóc cậu lên một chút, cười nói: “Câu dẫn anh? Thành công rồi nha, mở mắt ra đi.”

Nhưng Hà Nại không có phản ứng gì, ngây ngốc ngủ say.

Tôn Hối nằm nhoài bên cạnh Hà Nại, tỉ mỉ vuốt ve trán, lông mày, sống mũi, ôn như vuốt một đường xuống môi cậu. Môi Hà Nại chỉ khép hờ, Tôn Hối dễ dàng dùng đầu lưỡi vói vào khoang miệng cậu.

Tôn Hối nghiêm túc hôn, nhưng đầu lưỡi lại không chút đứng đắn, muốn khơi lên khoái cảm của Hà Nại, anh thì phi thường nỗ lực, còn Hà Nại ngay cả một điểm phản kháng cũng không có, cũng không thèm phản ứng lại.

Tôn Hối rốt cục cũng tin là Hà Nại đang ngủ say, nhưng anh làm sao có thể buông tha cho cậu đơn giản như vậy được. Càng hôn càng sâu, không cho Hà Nại có cơ hội hít thở, tay cũng không rãnh rỗi mà luồn vào áo sơ mi Hà Nại. Dáng người Hà Nại nhìn qua thấp thấp nhỏ bé, mặc dù là làm bảo tiêu, nhưng da thịt lại không hề  có cơ bắp rắn chắc, cũng không phải mềm mại nhiều thịt, mà chỉ có da bọc xương. Cả người chỉ có cái bụng nhỏ là sờ đã nhất, có điều vẫn hơi xẹp lép, nhưng rất mềm mại, nếu như ăn no căng tròn lên thì sờ còn thích hơn…

Tôn Hối ở trên bụng Hà Nại lưu luyến hồi lâu, sau đó tiếp tục sờ lên trên, trực tiếp tấn công hai đầu vú. Lần này Tôn Hối sợ Hà Nại không thở được nên đặc biệt cẩn thận, thỉnh thoảng còn hôn Hà Nại một cái. Mà Hà Nại bị Tôn Hối hôn rất nhiều lần, cơ thể đã quen thuộc với những nụ hôn của Tôn Hối, cho nên lần này không xảy ra phản ứng sinh lý bất thường nào cả.

Nhưng mà, Hà Nại chỉ có kiến thức nửa vời đối với chuyện ân ái. Lúc nhỏ Hà Nại không cẩn thận nhìn qua khe cửa,  thấy mẹ mình và một người đàn ông xa lạ quấn quýt lấy nhau ở trên giường, cậu sợ tới mức chạy ra khỏi nhà, từ đó về sau cậu liền tránh né cái cửa kia. Sau này lớn hơn một chút, Hà Nại vẫn luôn duy trì sinh hoạt khỏe mạnh bình thường. Hơn nữa dung mạo của Hà Nại trông rất được, nhưng có lẽ gia đình không khá giả và chiều cao thấp đến quá đáng nên không có cô gái nào để ý cậu, vì vậy đối với Hà Nại, ân ái là chuyện không khả thi.

Nói như vậy thì có hơi phóng đại, thực tế thì Hà Nại chỉ biết một nam một nữ ôm ấp hôn qua hôn lại, sờ tới sờ lui, sau đó cởi đồ sạch sẽ cùng nhau nằm trên giường. Tiếp đến cụ thể là làm cái gì, TV không chịu chiếu hết, nên Hà Nại cũng chỉ mơ hồ chứ không biết rõ. Đương nhiên, suy nghĩ của Hà Nại chỉ dừng ở giới hạn ‘một nam một nữ’, trước đó cậu chưa từng nghĩ tới, nam nam có thể yêu nhau, lại càng không nghĩ tới nam nam có thể làm tình.

Thậm chí cậu còn muốn, ừm, có lẽ theo đuổi ‘Tình yêu kiểu Platon’… (Tình yêu kiểu Platon: Là kiểu tình yêu thuần khiết không có tình dục. Trong đam mỹ và yaoi, tớ vẫn chưa thấy ai yêu kiểu này bao giờ =)))

Vì vậy chuyện ân ái đối với Hà Nại mà nói là vô cùng xa lạ, cậu chưa từng chịu qua bất kì kích thích nào. Đầu vú đột nhiên bị người ta nhu nhu xoa nắn, còn bị nhéo nhéo mấy cái, làm cho Hà Nại ngứa ngứa không chịu được. Hơn nữa cảm giác còn có cái gì đó cứng ngắc để lên ‘thằng nhỏ’ của cậu, làm cho Hà Nại ngày càng không thoải mái.

Mà bên này, Tôn Hối đang vén áo Hà Nại lên, cúi đầu liếm cắn đầu vú Hà Nại, Hà Nại lập tức cho con muỗi thối này một cát tát. Cho mi hút máu ta, còn dám nữa không, chích một cái ta đập mi một cái, đập chết mi luôn đồ con muỗi!

Sau đó ngực không còn ngứa nữa, cả người thoải mái, Hà Nại tiếp tục làm ra tư thế khiến người ta mộng xuân —— Tôn Hối, mau đến đây ăn người ta đi!

Còn Tôn Hối thì không hiểu sao mình lại bị đập một phát, lỗ tai ong ong thì không nói, mũi còn bị đập vào ngực Hại Nại, liền bị sặc một cái, thật khó chịu a. Thế là bao nhiêu nhiệt tình hừng phấn bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Anh lật người ngồi dậy, ôm đầu, phẫn hận trừng Hà Nại, ai ngờ Hà Nại bỗng dưng cười rộ lên, vừa cười vừa liếm liếm môi.

Tôn Hối không chịu được thở dài, đẩy đẩy Hà Nại: “Nào, đi vào phòng ngủ, ngủ ở đây sẽ bị cảm.”

Hà Nại vẫn cười, không hề có ý muốn tỉnh lại. Tôn Hối hận thù bóp bóp mặt Hà Nại, “Nếu không đứng lên, anh sẽ bỏ mặc em, đem em vứt ở đây luôn!”

Có thể là vì câu nói này, Hà Nại một phát tóm được tay Tôn Hối, một tay khác thẳng tắp giơ lên, làm ra tư thế chờ ôm.

“Vừa nãy ôm em thì em liều mạng không làm, giờ muốn anh ôm em vào? Giỏi lắm!” Tôn Hối bĩu môi xấu xa nói.

Hà Nại bỗng dưng xẹp miệng xuống, Tôn Hối liền mềm lòng, một bên ôm lấy Hà Nại, một bên không chịu được lầu bầu: “Rốt cục là mơ thấy cái gì đây…”

Hà Nại được Tôn Hối ôm vào trong ngực, vui vẻ ôm cổ anh cọ cọ. Tôn Hối cúi nhìn đỉnh đầu Hà Nại, mái tóc mềm mại chọt chọt vào cổ anh có hơi ngứa, Tôn Hối ấm áp cười rộ lên, không sao, dù gì cũng đã đi xong bước đầu tiên, Hà Nại đã chấp nhận anh, những cái khác không vội. Hà Nại trải qua được ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, anh cũng không cần gấp gáp, không cần bức ép cưỡng cầu Hà Nại.

Hôm đó Hà Nại gặp nhiều khúc mắt, đầu tiên là bị quấy rồi ở công ty, sau đó cậu gặp được Tôn Hối, Tôn Hối biết được bí mật của cậu, trong lúc Hà Nại nản lòng thì Tôn Hối xuất hiện trước mặt cậu lần nữa, cậu không có nhà, Tôn Hối cho cậu ở nhà anh, sau đó… Gặp được một người bạn có quan hệ rất tốt với Tôn Hối, cuối cùng không biết nên giải thích như thế nào cậu đã biến thành người yêu của anh.

Hà Nại không phải là người quá yên tĩnh, chỉ là hôm nay Hà Nại rất mệt mỏi, uể oải đến hư thoát. Còn rất nhiều thứ cậu chưa hiểu rõ, nhưng đầu óc lại nhão nhẹt như đống cao su, hoàn toàn không thể nghĩ ra cái gì cả. Không nghĩ ra cũng không muốn nghĩ, nên Hà Nại ngủ một mạch không tỉnh lại, không chỉ là thân thể không tỉnh lại, ngay cả đầu óc cũng mệt mỏi đến mức không tỉnh lại nổi.

Tôn Hối đem Hà Nại đặt lên giường, đắp chăn cho cậu, còn mình thì đi vòng qua kia trèo lên giường, tắt đèn, vừa quay người lại thì không thấy Hà Nại đâu. Giường vẫn còn lún xuống, nhưng bên cạnh rỗng tuếch, Tôn Hối run rẩy một hồi, sợ hết hồn. Nhưng sau đó anh rất nhanh đã phát hiện ra trong chăn có gì đó bất thường, thì ra là Hà Nại co rúm lại thành một đoàn, ôm gồi đầu ngủ.

Tư thế ngủ này không tốt cho cho thể, Tôn Hối không chút suy nghĩ liền mở Hà Nại ra, ai ngờ chưa kịp mở ra hết thì Hại Nại đã cuộn mình lại. Tôn Hối thử mấy lần đều không thành công, anh bắt đầu dùng sức lớn hơn, cần phải giúp Hà Nại sửa lại cái tật xấu này. Tôn Hối một tay giữ tay Hà Nại lại, tay kia thì kéo chân cậu ra.

Hà Nại bị cưỡng ép mở người ra, trong lồng ngực trống rỗng làm cậu phi thường khó chịu, giống như khi còn bé, đồ chơi bị người ta cướp mất rồi vứt đi. Trong lòng trống trơn khiến Hà Nại có cảm giác không an toàn, cho nên chờ cái tay đang đè tay cậu lại thả lỏng ra, Hà Nại lập tức nhào tới ôm cái túi nước nóng bên cạnh, cọ cọ một hồi mới tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ say.

Cái gì gọi là chặt chẽ dính vào? Cái gì gọi là dầu sôi lửa bỏng? Cái gì gọi là địa ngục giữa trần gian? Hiện tại Tôn Hối đã rõ ràng sáng tỏ.

Tôn Hối nổi cáu nghĩ, mình là họ ‘Tôn’, chứ không phải họ ‘Liễu’, làm sao có thể chịu được cái tư thế như vầy! Hơn nữa cái tên họ Liễu kia có gái đẹp ngồi trong lòng mà không giở trò, hoặc là tên đó không thích gái đẹp, hoặc nói không chừng tên đó cũng là GAY. Nhưng tình huống hiện tại của mình là, người trong lòng đúng giới tính, hơn nữa còn là người mình thích! Kêu mình làm sao mà ‘Tọa hoài bất loạn’ được đây ! ! (họ Liễu ở đây là chỉ Liễu Hạ Huệ. Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo choàng , khoác lên người nàng rồi ôm vào lòng để nàng hết lạnh, mà không có một chút tà tâm.

‘Tọa hoài bất loạn’: ý chỉ người đàn ông đoan chính, có mỹ nhơn nằm trong lòng nhưng vẫn không giở trò)

Tôn Hối lại giở trò cũ, bất quá ban nãy vừa ăn một cái tát, Tôn Hối quyết định không tấn công đầu vú Hà Nại nữa, mà tập kích ‘tiểu huynh đệ’ của Hà Nại. Chỉ cần Hà Nại có khoái cảm, sau đó mọi chuyện cứ như vậy mà thuận lợi a~

Nhưng mà mình cũng không tham lam, nếu Hà Nại mệt mỏi như vậy, lần đầu tiên không nhất thiết phải tiến vào, bất quá phải phát tiết một lần, nếu không sẽ tích tụ dồn lên ngực, khẳng định là bị nghẹn đến nổ tung.

Nửa tiếng sau…

Hà Nại một lần nữa không ngại ngùng gì quấn chặt hai tai hai chân lên người Tôn Hối, Tôn Hối căn bản là không có cách nào thuận lợi để gây cho Hà Nại khoái cảm. Lỡ như Hà Nại cứng lên mà bị nghẹn lại, Hà Nại nhất định sẽ không chịu nổi, Tôn Hối anh cũng không nỡ.

Nửa giờ tiếp theo…

Tôn Hối tốn công tốn sức cả nửa ngày, sự phấn đấu của anh chỉ đủ để cởi áo của anh và Hà Nại!

Kiếp trước Hà Nại là bạch tuộc à! !

Tôn Hối bi phẫn nghĩ, đẩy Hà Nại ra một chút. ‘Anh em’ của mình đã lên cao lắm rồi, cứng đến nỗi muốn đâm thủng quần ‘Phá kén chui ra’. Còn của Hà Nại vẫn mềm mại rủ xuống, một chút ý chí chiến đấu cũng không có, đùa bỡn nãy giờ vẫn là ống nhựa cao su thôi sao, hơn nữa bởi vì bị Hà Nại quấn chặt nên quá trình quấy rối liên tục bị gián đoạn. Nếu như Hà Nại không có chút hưng phấn nào, vậy thì mình chỉ có thể tự xử thôi ư?

Thực sự là không nghĩ tới, Tôn Hối chỉ có thể nén giận nửa ngày. Rõ ràng Hà Nại không chút phòng bị, ai ngờ mình không những không ăn được, còn đáng thương đến nổi phải tự xử…

Hà Nại vô thức thấy mình bị đẩy ra, gió lạnh thổi qua, cậu run rẩy co rúm người lại, sau đó lấp tức nhào lên quấn lấy ai đó. Sao lại không ôm hết được vậy, lần này không chỉ có tay, chân cũng phải kẹp chặt một chút!

Kẹp chặt một chút…

Tôn Hối thức sự rất muốn bóp chết Hà Nại, trong lòng anh gào thét, trời ơi, tôi làm gì đắc tội ông chứ, nếu có thì ông nói ra xem, sao lại lấy thằng nhóc này ra dằn vặt tôi!

Cuối cùng Tôn Hối chỉ có thể cam chịu làm bé ngoan ôm lấy Hà Nại, cũng không tiếp tục làm ra mấy cái gì gì kia, chỉ có điều hai mắt Tôn Hối đỏ ngầu không thể nhắm mắt lại được, không biết Tôn Hối đã đếm hết bao nhiêu cái sủi cảo mới bắt đầu ngủ được.

 

“A a… Em, em còn muốn, ” Hơi thở Hà Nại gấp gáp, giọng nói khàn khàn yêu cầu, “Sâu hơn, sâu hơn một chút, ân… Ư, là chỗ đó!”

“Thoải mái không?” Tôn Hối banh rộng hai chân Hà Nại ra, đẩy hông, tàn nhẫn va chạm vào một điểm nào đó.

“A! !” Hà Nại hưng phấn hét lên, mắc cỡ không trả lời câu hỏi của anh.

“Không nói?” Tôn Hối không vui, rút dương vật ra ngoài, nhẹ nhàng ma sát cửa huyệt của Hà Nại, nhưng không chịu tiến vào, “Không nói? Không muốn nữa?”

“Không, không… muốn, thoải… Thoải…” Chữ cuối cùng nhỏ đến mức không nghe rõ.

Tôn Hối bất mãn, đâm một cái lút cán, sau đó lui hẳn ra khỏi cửa huyệt, xấu xa nói: “Anh nghe không rõ, lớn tiếng hơn.”

“Thoải mái… Cầu anh, tiến vào, nhanh…” Hà Nại khẩn cầu nói, bắt đầu nức nở rưng rưng nước mắt.

Tôn Hối liều mạng cắm vào, kích thích điểm nào đó bên trong, khiến Hà Nại nũng nịu kêu rên không ngừng, cực kỳ êm tai. Dương vật của Hà Nại không chịu nổi kích thích, cơ thể ưỡn lên cao mấy phần, làm cho Tôn Hối ra vào thuận lợi hơn, khoái cảm ngày càng mãnh liệt.

Dòng nhiệt lưu trong người như muốn phun trào, Tôn Hối ôm chặt bắp đùi của Hà Nại, đẩy hông đâm vào một cái thật sâu, mạnh mẽ xuất ra bên trong Hà Nại, lần này Hà Nại hạnh phúc đến mức kêu to.

Tôn Hối ngẩng đầu muốn nhìn rõ khuôn mặt của Hà Nại, nhưng chỉ thấy trước mắt lập lòe chói chang. Tôn Hối mở mắt ra, trời đã sáng…

 

Tôn Hối nằm trên giường, ánh nắng buổi sáng rọi vào cửa sổ. Anh giật mình bật dậy nhìn đồng hồ, mới sáu giờ rưỡi, sẽ không đến muộn. Tôn Hối uể oải ngã lại trên giường, bên cạnh rỗng tuếch, ngoài cửa truyền tới âm thanh ‘Xoạt xoạt’, nhất định là Hà Nại. Tôn Hối ảo não không thôi, sao đột nhiên lại bị mộng xuân thế này…

Bỗng nhiên nhớ tới trong mơ Hà Nại dùng giọng nói khàn khàn rên rỉ, ‘Tôn Hối, em, em còn muốn…’

Bụng dưới của Tôn Hối bắt đầu nóng lên, hạ thân liền rục rịch muốn đứng dậy.

Ngoài cửa vẫn là âm thanh ‘xoạt xoạt’, Tôn Hối thật dài. Hà Nại a, em không nên lấy tên là Hà Nại, phải lấy tên là Ngô Nại mới đúng.

======================

Tội anh Hối quá đêi =))) ha ha ha :v

 

Advertisements

8 thoughts on “[TCMBCCĐ] Chương 29

  1. đập bàn……trời oiwiiiiiiiii ghết tuôi luôn đi, đọc chương này mà tôi tưởng đọc cẩu huyểt ngôn tình hk á grừ grừ
    lòng gào thét:thịt ổng đi thịt ổng đi…cũng có nhưng chỉ là mơ..tui hựn hựn 😥 😥
    Cô đã từng đọc yaoi hả???

    Số lượt thích

Gửi tình yêu đến chủ nhà a~ ヾ(´▽`;)ゝ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s