[TCMBCCĐ] Chương 24

Chương 24: Dụng tâm hiểm ác để được ở cùng…

¦¦¦¦

“Hà Nại.”

Hà Nại vừa nghe thấy giọng nói này cả người liền chấn động, có chút cao hứng nhưng cũng có chút sợ sệt. Hà Nại quay đầu, quả nhiên thấy Tôn Hối từ trên xe bước xuống, đột nhiên cảm giác điện giật tê rần từ sống lưng truyền tới, cậu sốt sắng nhìn Tôn Hối, tim nhảy kịch liệt không ngừng.

“Tôn, Tôn Hối… Sao anh lại ở đây?”

Tôn Hối nói như đúng rồi:”Tất nhiên là tới tìm em.”

“Tìm tôi…” Hà Nại trong lòng do dự, dừng một hồi, cuối cùng cũng nói ra, “Sao anh lại còn tìm tôi?”

Tôn Hối lại hỏi ngược lại: “Tại sao tôi không thể tới tìm em?”

Tôn Hối mỉm cười, sắc mặt không đổi đứng đó vặn eo đá chân, cả một buổi trưa anh làm ổ trong xe thực sự rất khó chịu, khó chịu muốn chết luôn. Tôn Hối vẫn luôn chờ Hà Nại trở về, nhưng trời đã xế chiều vẫn không thấy Hà Nại đâu, anh lo lắng đi xung quanh tiểu khu tìm vài lần, hiện tại có thể coi như là thành công tìm được Hà Nại.

“Vì, bởi vì tôi…” Mặt Hà Nại trắng bệch, nghiêng đầu qua một bên không dám nhìn Tôn Hối. Lúc này một bàn tay nhẹ nhàng áp lên đầu Hà Nại, ôn nhu xoa xoa tóc cậu, ngăn lại lời nói của Hà Nại.

“Chuyện đó em không hề sai, mẹ em làm gì cũng là do bà ấy lựa chọn, mà em luôn tự mình nỗ lực, tự mình cố gắng, đây mới là chọn lựa của em. Cho nên, em không cần phải tự ti. Em hẳn là nên tự hào mới đúng, tự hào vì sự kiên trì phấn đấu của mình.”

Tôn Hối không đành lòng nhìn Hà Nại phải nói lại lần nữa điều mà làm cậu thống khổ. Buổi trưa sau khi Hà Nại chạy đi, Tôn Hối tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết được chuyện lúc sáng, thái độ của những người kia đối với Hà Nại thực sự rất quá đáng.

Hà Nại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tôn Hối, nghênh tiếp cậu là nụ cười ôn nhu và ánh mắt khẳng định của anh. Có lẽ là Hà Nại vẫn không yên lòng nên cố gắng tỉ mỉ nhìn biểu tình của Tôn Hối, cậu muốn tìm ra khẽ hở để tự thuyết phục bản thân mình rời khỏi người trước mắt. Nhưng ngoại trừ gương mặt chân thành, Hà Nại không hề phát hiện Tôn Hối có bất kì tia khinh bỉ hay tránh né. Từ trước tới nay, tất cả mọi người đều xem thường cậu, sỉ nhục cậu. Lần đầu tiên có người tán đồng nỗ lực của mình, trái tim Hà Nại dị thường ấm áp, đột nhiên cảm thấy vành mắt bắt đầu nóng, nội tâm suýt chút nữa tức nước vỡ bờ mà òa lên.

Hà Nại vội vã cúi đầu, sợ bị Tôn Hối nhìn thấy, giọng nói lại không che giấu được tiếng nức nở “Cảm ơn.”

Tôn Hối cúi đầu nhìn, lại không thấy được biểu tình của Hà Nại. Nửa ngày, bỗng nhiên nói: “Cái không khí này…”

“Hả?”

Tôn Hối nói giữa chừng thì dừng lại, Hà Nại kỳ quái ngẩng đầu nhìn anh, lúc này mới phát hiện ra khoảng cách giữa mặt hai người rất gần, xém chút nữa là chạm nhau, đầu óc ‘oành’ một cái như nổ tung, Hà Nai lúng túng lùi về sau mấy bước, tim đập nhanh không ngừng.

“Có phải em cố ý làm ra cái bầu không khí phiếm tình như thế không, vậy có phải bây giờ rất muốn hôn tôi?” Tôn Hối cười xấu xa, đem sự thật nói tới vặn vẹo, tiến lên áp sát mặt Hà Nại.

Khuôn mặt Hà Nại đỏ bừng, một tay để ở ngực Tôn Hối ngăn anh áp xuống. Để che dấu bối rối của mình, Hà Nại mắng: “Anh nói gì đó! ! Ai muốn hôn anh chứ! Người làm cho không khí phiếm tình không phải tôi!” Rõ ràng là Tôn Hối ở đây chờ mình trở về, rõ ràng là anh ấy làm mình vô cùng cảm động.

“Vậy thì, để tôi chủ động đi ha ~” Tôn Hối thực hiện được gian kế vui vẻ nở nụ cười, trực tiếp ôm chặt eo Hà Nại, một tay giữ đầu cậu lại, cưỡng ép hôn xuống. Mọi người đang tản bộ xung quanh, luôn cả người và động vật, tất cả đều kinh ngạc nhìn hai người.

Hà Nại không ngăn nổi Tôn Hối, gắt gao nhắm mắt lại. Cứ nghĩ Tôn Hối thành công đoạt đất sẽ vói lưỡi vào, hôn một cái thật sâu, ai ngờ Tôn Hối chỉ chạm vào môi cậu một cái rồi rời khỏi, Hà Nại lúc này chợt phát hiện ra trong lòng mình có chút thất vọng. Hà Nại mở mắt ra, Tôn Hối quy củ đứng bên cạnh, cười đến gian trá.

“Ô, không lẽ em cho là tôi muốn cùng em hôn lưỡi sao?” Tôn Hối cười xấu xa nói.

“Không có! !” Mặt Hà Nại ngày càng đỏ, cậu thực sự là nghĩ như vậy, giống như lần trước a…

Lần trước… Bỗng nhiên Hà Nại ý thức được mình đang nhớ đến lần đầu bị Tôn Hối hôn, mặt liền đỏ tới nổi muốn nặn ra máu.

Tôn Hối ý cười càng sâu, “Nếu như em muốn, chúng ta có thể hôn lưỡi ~ “

“Tôi không có muốn!” Hà Nại lập tức nói, âm thanh lại cao lên tám độ. Nhìn thấy nụ cười của Tôn Hối, Hà Nại liền nổi cáu, đẩy Tôn Hối ra: “Tôi về nhà, gặp lại sau!”

Tôn Hối vội vàng đuổi theo, “Em giận?”

“Không có!” Hà Nại nặng nề đáp.

Tôn Hối nhìn bộ dáng tức giận của Hà Nại, nhìn đến càng ngày càng thích, cố ý nói: “Bởi vì tôi không cùng em hôn lưỡi sao?”

“Không phải!” Hà Nại cảm thấy toàn bộ lông tơ tóc gáy đều dựng lên.

Nhìn bộ dáng hờn dỗi của Hà Nại, Tôn Hối không nhịn được lại muốn trêu cậu, vỗ tay một cái, giả vờ như tỉnh ngộ nói: “Thì ra là em thích hôn lưỡi! Ân, tôi cũng phải công nhận là kỹ thuật hôn lưỡi của tôi không tệ tí nào đâu, làm em giận là lỗi của tôi, tôi sẽ bồi thường gấp đôi cho em, hai lần hôn lưỡi luôn!”

“Tôi không tức giận! ! Không nên nhắc tới hôn lưỡi nữa!” Hà Nại nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tức giận đến nỗi suýt cắn vào lưỡi mình.

“Vậy cũng được ” Tôn Hối ngoan ngoãn đồng ý, ngay sau đó còn nói: “Vậy em thích hôn kiểu gì? Liếm ? Mút? Hay là…”

“Tôn Hối!” Hà Nại trợn mắt dữ dằn nhìn Tôn Hối, ngăn cản anh nói tiếp những lời làm người khác sợ hãi.

Còn Tôn Hối thì vắt hết óc suy nghĩ xem còn kiểu hôn nào nữa không, nhanh chóng bổ sung: “Hay là em yêu thích vừa hôn vừa gặm cắn?” (Chưa thấy ai mặt dày vô sỉ như anh =))) Không bị cục cưng Nại Nại đập vô mặt là hên rồi đó :v)

Hà Nại suýt chút nữa sặc ra một bãi máu, Tôn Hối là cố ý! Anh ta tuyệt đối là cố ý! Anh ta cố ý chọc giận ông!

Hà Nại đè xuống lửa giận trong ngực, hảo ngôn hảo ngữ mà khuyên nhủ: “Tôn Hối, cám ơn anh đến thăm tôi, nhưng bây giờ trời cũng tối rồi, anh mau về nhà đi.”

“Ai…” Tôn Hối bước tới trước mặt Hà Nại, làm ra vẻ mặt đau đớn, “Quả nhiên là giận tôi, vừa mới nói sẽ mời tôi lên nhà ngồi, hiện tại lại muốn đuổi tôi đi.”

Bây giờ nói cái gì mới tốt đây? ! Hà Nại đảo mắt một vòng, thẳng thắn nói với Tôn Hối: “Tôi là giận đấy! Chúng ta đều là con trai, bỗng nhiên anh hôn tôi, nhỡ để cho người khác nhìn thấy thì làm sao?”

Tôn Hối nghe xong, lại làm ra biểu tình khổ sở: “Ở nước ngoài, khi quan hệ giữa hai người phi thường tốt, phi thường thân mật thì bọn họ sẽ hôn nhau để biểu đạt ý tiếp nhận cùng cảm ơn. Tôi cho rằng chúng ta có thể làm như vậy, xin lỗi…”

Nhìn bộ dáng tự trách của Tôn Hối, Hà Nại không đành lòng, gia đình anh ta đúng là có tiền, lớn lên ở nước ngoài đã dưỡng thành thói quen. Tức giận của Hà Nại liền biến mất “Cái kia… Tôi không biết đây là thói quen ở nước ngoài, bất quá đây là Trung Quốc, động tác này sẽ làm cho người ta hiểu lầm.”

“Ân, vậy em tha thứ cho tôi?” Tôn Hối lấy lòng gật gật đầu.

Có lẽ Tôn Hối biết sai thì sau này có thể thay đổi, Hà Nại hảo tâm cười nói, “Ân, vậy anh muốn lên nhà ngồi chút không?” (Nại Nại à, cưng bị người ta dụ rồi)

“Hảo!” Tôn Hối lập tức đáp, tưng tưng theo sát Hà Nại, thỉnh thoảng cười hớn hở nhìn cậu vài lần. Thầm nghĩ, Hà Nại đúng là rất dễ tin người, rất dễ bị dụ, sau này phải trông chừng kĩ một chút, mắc công Hà Nại bị người ta đem đi bán mà còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền.

Trưa nay Hà Nại chạy vội vã như thế, anh cũng không tiện đuổi theo. Người trong công ty đối với thân thế của Hà Nại bàn tán ầm ỉ, nhiều đôi mắt xoi mói nhìn chằm chằm cậu, nếu như anh đuổi theo chắc chắn sẽ tạo ra nhiều lời đồn nhảm nhí hơn nữa, sau này cuộc sống của Hà Nại ở công ty sẽ càng khó coi.

Mới vừa đi gần tới phòng trọ, Hà Nại liền phát hiện ra cửa phòng mình bị mở, đèn cư nhiên cũng sáng. Hà Nại vội vã đi nhanh vài bước, vừa vặn có một đôi vợ chồng từ trong đi ra, còn có bà chủ nhà tươi cười rạng rỡ đi theo sau, hùng hồn khen lấy khen để nhà trọ của mình. Chủ nhà trọ thấy Hà Nại, không thèm phản ứng, nhiệt tình kia vợ chồng đưa xuống lầu.

Hà Nại tức giận, nhưng thời hạn thuê nhà của mình cũng sắp hết rồi, cậu không tiện nói gì, cố gắng tự kìm nén.

Tôn Hối ở bên cạnh thấy được thì hiểu rõ bảy tám phần, cũng không hỏi Hà Nại, cùng cậu vào nhà. Tôn Hối không khỏi có chút vui mừng, lúc nãy anh sở dĩ hôn Hà Nại ở ngay dưới nhà trọ là vì muốn Hà Nại không thể ở lại đây được nữa, nhanh chóng đáp ứng chuyển tới nhà anh ở.

Mấy ngày nay Tôn Hối vẫn luôn đứng ngồi không yên, trưa nào cũng trông ngóng Hà Nại đến, lại sợ Hà Nại không tìm được mình, vậy nên cứ ba lần quay phải hỏi Tô Tuyết, ba lần quay trái lại hỏi Tô Tuyết, làm cho Tô Tuyết cười nhạo anh một phen. Cũng bởi vì không thấy Hà Nại, Tôn Hối liền tính kế lâu dài, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy nhà Hà Nại rất nhỏ, không bằng cứ chuyển tới nhà mình ở. Như vậy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Hà Nại, mà Hà Nại cũng có thể tiết kiệm được tiền thuê nhà. Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, bồi dưỡng không ra mình cũng sẽ không ép Hà Nại làm ‘cái gì gì’ đâu~

Hơn nữa Tôn Hối phi thường hối hận vì sao mình lại không đến tìm Hà Nại sớm hơn, mới mấy ngày chưa gặp, Hà Nại giống như là xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng mà Hà Nại thích ăn màn thầu sao? Có điên mới tin, nằm viện nhiều ngày như vậy, anh là người đưa cơm cho Hà Nại, đương nhiên là hiểu rõ. Hà Nại a, rất thích buồn bực, giấu diếm, cái gì cũng không nói. Ngày đó, sau khi Hà Nại đến tìm Tôn Hối, anh trở về bệnh viện nghe Tô Tuyết nói là Hà Nại hình như mang theo hai ba phần cơm, có lẽ là muốn cùng anh ăn cơm trưa. Kết quả Tôn Hối lại đi họp, Hà Nại xem như là đi không công, anh nghĩ nhất định là Hà Nại sinh khí, cho nên mấy hôm nay mới không tới tìm anh. Hôm nay Tôn Hối chủ động đến tìm Hà Nại, Hà Nại vẫn một mặt không cao hứng. Nếu không phải cái gã đê tiện kia đến nháo, anh căn bản không thể biết được những chuyện đã xảy ra với Hà Nại.

Lại một lần nữa đi vào nhà Hà Nại, Tôn Hối vẫn là không nhịn được cảm thán một chút, đây chính là một ví dụ điển hình của cái gọi là, nhà chỉ có bốn bức tường. Ngoại trừ ghế sô pha, cái bàn cũ giống như nhặt được ở chỗ buôn bán phế liệu thì cái gì cũng không có, trong phòng trống rỗng, nhìn cứ như một cái quảng trường thu nhỏ.

“Anh ngồi.” Hà Nại hơi ngượng ngùng nói.

Tôn Hối vẫn chưa ăn cơm, lúc này cái bụng mới bắt đầu kháng nghị, anh sờ sờ bụng, “Có gì ăn không?”

“Anh vẫn chưa ăn cơm?” Hà Nại kinh ngạc nói, “Sao anh không nói sớm, nhà tôi chỉ còn mì ăn liền…”

Hơn nữa còn là loại rẻ nhất, bốn đồng 5 gói, Hà Nại đưa thêm cho Tôn Hối một ly nước plastic bằng nhựa… Đúng là cái ly này cậu đem về từ văn phòng. Hà Nại lúng túng cực kỳ, cậu không có tiền, cũng không có thể mời Tôn Hối ra ngoài ăn, cũng không thể nói ‘Tôn Hối, anh đến tiệm cơm ăn một chút rồi hẳn quay lại đây’.

Để cho Tôn Hối ăn mì ăn liền, Hà Nại cảm thấy rất băn khoăn, khó dễ nói: “Hay là…”

“Vậy thì ăn mì đi.” Đối với Tôn Hối, ăn gì cũng không quan trọng, cái quan trọng là… Được ở cùng Hà Nại lâu hơn, tiện thể xem coi có thể thuyết phục cậu về nhà anh ở hay không.

Lúc này, bà chủ nhà tiễn khách xong đã trở về, không chút khách khí mở cửa nhà Hà Nại nói: “Hà Nại, ngày mai chừng nào đi?” (Bà chủ à, bà đang đem thế hệ mầm non giao vào tay sói đó :>>)

—————- 

Nha Nha: Bonus thêm câu truyện có thật của anh hàng xóm kế bên nhà tớ :v

Capture

 

 

 

Advertisements

14 thoughts on “[TCMBCCĐ] Chương 24

Gửi tình yêu đến chủ nhà a~ ヾ(´▽`;)ゝ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s