[TCMBCCĐ] Chương 17

Bởi vì chương trước anh Hối đã tỏ tình với cục cưng Nại Nại rồi, nhưng mà Nại Nại lại không hiểu, cho nên chương này tớ để xưng hô của anh Hối với Nại Nại là ‘Tôi-Em’. Còn xưng hô của Nại Nại với anh Hối vẫn bình thường nha.

————————-

Chương 17: Cùng đũa hoa văn xuất viện…

≈≈≈≈≈≈≈≈

Hà Nại không biết vì sao khi mình nghe Tôn Hối đến thì lại vô cùng cao hứng, có lẽ là do thoát khỏi Từ Hâm đi, chỉ một điểm kích động nhỏ như vậy đã làm cho cái túi nhựa đáng thương bị rách toạt.

‘Bẹp bẹp’ quần áo và dụng cụ hằng ngày ào ào rớt xuống đất, mà đôi đũa bị cậu nhét ở giữa cũng bị văng ra ngoài, trong đó một chiếc đũa tiếp đất, lăng tăng vài vòng rồi mới dừng lại trước một đôi giày da.

“Các người đang làm gì vậy?” Tôn Hối kinh ngạc nhìn chiếc đũa dưới chân mình một chút, cúi người nhặt lên.

Hà Nại lật đật ôm lấy núi đồ bị rớt dưới đất lên, vội vã đến nổi cơ hồ là nhào tới giật lấy chiếc đũa trên tay Tôn Hối, sau đó lập tức giấu tay trong đống quần áo đang ôm trong ngực.”Túi, túi đột nhiên bị rách, chúng ta đi thôi.”

Tôn Hối liếc mắt nhìn cậu, hất mặt về phía mặt đất: “Bên kia còn có một chiếc.”

“Một đôi đũa?” Từ Hâm cũng nhìn thấy một chiếc đũa còn lại, bật thốt hỏi: “Anh giữ thứ này làm gì?”

Hà Nại luôn luôn tiết kiệm, bị người khác trào phúng trêu chọc không phải chỉ một hai lần, Hà Nại cũng không quan tâm lắm, song, tuy là lần này giọng điệu của Từ Hâm không có nhiều ý tứ trêu chọc, nhưng cậu vẫn lúng túng đến đỏ mặt, hận không thể tìm một cái lổ để chui xuống. Trước khi thu dọn mày phải đem đũa vất đi chứ, xem, hiện tại bị người ta coi thường rồi!

Thấy Hà nại trộm nhìn mình, Tôn Hối vô cùng tự nhiên mà xoa xoa đầu Hà Nại, tràn đầy ôn nhu nói: “Hoa văn trên đũa rất đẹp, ném đi thì rất tiếc, nhặt lại đi.”

“Ừm.” Nghe Tôn Hối thay mình nói chuyện, Hà Nại vui sướng đáp một tiếng, trên mặt liền treo lên nụ cười, không chút do dự quay người nhặt lại đũa, anh ấy cũng cảm thấy hoa văn trên đũa rất đẹp nha.

Hà Nại lượm lại chiếc đũa, tâm lý còn rất cao hứng, ai ngờ vừa đứng dậy liền thấy Tôn Hối đến gần Tô Tuyết, đưa cho Tô Tuyết một cái túi, nói: “Đây, cơm gà sốt cay mà cô thích.”

Tô Tuyết nhận lấy cái túi, cười nói: “Coi như có lương tâm.”

Nói, Tô Tuyết đột nhiên kéo Tôn Hối đến bên cạnh, thấp giọng nói cái gì đó. Hai người này nhìn kiểu gì cũng như đang liếc mắt đưa tình, tình nồng ý mật, Hà Nại đột nhiên cảm thấy tim mình hơi thắt lại, trong lòng như có gai đâm vào, liền quay đầu sang hướng khác.

Động tác này rơi vào mắt Từ Hâm, nhất thời Từ Hâm có cảm giác khó chịu, hắn đến trước mặt Hà Nại, “Hay là để em đưa anh về, để cho vợ chồng son người ta ân ái đi.”

Vừa nghe Tô Tuyết nói Tôn Hối sẽ tới, Hà Nại một cách tự nhiên suy nghĩ rằng Tôn Hối đến đón mình, nhưng khi nhìn thấy anh đưa cơm cho Tô Tuyết, Hà Nại đột nhiên có loại cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Có lẽ là do Tôn Hối ngày nào cũng đưa cơm cho mình, nhìn anh ấy đưa cho người khác liền không quen, hoặc nói đúng hơn là không thích, cảm giác kia mơ hồ giống như khi còn bé, lâu lắm rồi mới được gặp lại ba ba, nhưng sau đó ba ba không còn là của mình nữa mà là ba ba của người khác.

“Tôi tự trở về được, không cần làm phiền mọi người.” Hà Nại có chút buồn buồn nói, ôm chặt quần áo, xoay người đi ra cửa.

Rất nhanh, Tôn Hối liền quay lại, Từ Hâm còn chưa kịp nói, Tôn Hối đã trực tiếp chen giữa hắn và Hà Nại.

“Đựng bằng túi nhữa, sạch sẽ hơn.” Tôn Hối nói, liền lấy ra cái túi, nhanh tay lấy đi quần áo trong ngực Hà Nại.

Hà Nại cố ý tránh khỏi tay Tôn Hối, cũng không chịu nhìn anh, chỉ mở miệng nói: “Tôi có thể tự…”

“Tôi đặc biệt đến đây để đón em xuất viện.” Tôn Hối căn bản không để Hà Nại nói hết câu, liền cắt ngang.

Hà Nại cũng không biết được bản thân mình khi nghe được câu này có cảm giác gì, nội tâm không khỏi run lên, nhịn không được ngẩng đầu muốn nhìn sắc mặt của Tôn Hối.

Tôn Hối một bên cưỡng ép đem số quần trên tay Hà Nại nhét vào túi nhựa, một bên cười cố ý nói: “Tôi cũng không lấy mất bảo bối của em, đựng trong túi dễ cầm hơn.”

Hà Nại liền bị Tôn Hối chọc cười, hơi ngượng ngùng nói: “Cảm ơn.”

“Cám ơn cái gì, đi thôi.” Tôn Hối đem túi nhựa đưa cho Hà Nại, vỗ vỗ vai Hà Nại, thuận thế đỡ lưng cậu, thoáng đẩy cậu đi về phía trước. Đi được mấy bước, Tôn Hối đột nhiên lại quay đầu lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn Từ Hâm: “Tự mình đi đường cẩn thận nha ~ “

Bị bơ cả nửa ngày, Từ Hâm càng nghĩ càng giận, trừng Tôn Hối một cái, mở miệng gọi Hà Nại.

“Đừng để ý đến hắn.” Tôn Hối cúi người nói bên tai Hà Nại, một bên đẩy Hà Nại đi nhanh mấy bước.

Từ Hâm giậm chân, quát: “Hai người quay lại đây cho tôi!”

Hai người tiếp tục bước đi, đến cửa thang máy, Tôn Hối còn quay đầu lại nhìn Từ Hâm cười cười, Từ Hâm tức giận đến nổi muốn dí theo.

“Thiệt là chưa thấy ai không biết điều như vậy ” Tô Tuyết ở bên cạnh đột nhiên lạnh nhạt nói, hai mắt Từ Hâm tóe lửa, tàn bạo trừng Tô Tuyết, Tô Tuyết cũng chỉ nhún vai, cười nói: “Cậu cũng nhìn thấy bọn họ rồi đó, hai người bọn họ lúc nào cũng ngọt ngào dính lấy nhau. Tôi nghĩ cậu nên chết tâm đi là vừa, làm nhiều việc như vậy, người ta không những không cảm kích, mà còn chui vào lòng của người khác.Không phải của mình, cần làm gì chứ?”

“Ai cần cô lo!” Từ Hâm bị Tô Tuyết đánh trúng tử huyệt, lập tức bốc hỏa hận không thể đánh chết nữ nhân trước mắt, phải nhịn phải nhịn.

Tô Tuyết cũng lười cùng hắn nhiều lời, khinh bỉ hừ một tiếng, cầm theo hộp cơm đi về văn phòng của mình.

Từ Hâm nhìn bóng lưng Tô Tuyết, bỗng nhiên cười rộ lên: “Ha, cái tên Tôn Hối gì đó cũng đi rồi? Con mẹ nó, cô và tôi chả khác gì nhau!”

Nói xong, Từ Hâm bắt chước Tô Tuyết khinh bỉ hừ một tiếng, quay người bỏ đi không thèm quay đầu.

Tô Tuyết khựng người lại, sắc mặt ảm đạm lóe lên một cái rồi biến mất, tiện đà ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước.

Hà Nại cùng Tôn hối một mạch đi xuống lầu, không biết tại sao nhìn Tôn Hối giống như là tâm tình rất tốt, Hà Nại đột nhiên nhớ tới Tôn Hối hướng Tô Tuyết nói câu ‘Tự mình đi đường cẩn thận nha~’, là bởi vì nhìn thấy Tô Tuyết đang chuẩn bị đi về hướng khác? Nội tâm Hà Nại không nhịn được nhói lên một cái, lập tức cảm thấy mình không nên đố kị với anh em tốt, liền có chút tự trách.

Mãi đến khi nhìn thấy xe của Tôn Hối, Hà Nại bỗng dưng nhớ tới hành động lần trước mình làm với nó, một mặt áy náy đứng vuốt ve kính chiếu hậu, tựa như muốn chiếc xe tha thứ cho cậu.

“Lên xe đi, nếu như em thích nó, bất cứ lúc nào cũng có thể mượn mà.” Tôn Hối cho là Hà Nại yêu thích chiếc xe này, liền hào phóng nói, nếu như em ấy thường thường đến mượn xe, vậy thì mượn một lần trả một lần sẽ được gặp mặt thường xuyên hơn.

Hà Nại bé ngoan ngồi vào trong xe, lắc lắc đầu nói: “Tôi không có bằng lái, cũng không biết lái xe.”

“Vậy thì đi học một khóa đi.” Tôn Hối khởi động xe, một bên quay đầu nhìn Hà Nại, quan tâm nói: “Thắt giây an toàn.”

“A, nha.” Hà Nại vội vã đi kéo dây an toàn, “Lần trước thực sự là xin lỗi, cũng may là xe còn sửa được.”

“Mấy cái em vẽ thì tính là gì” Tôn Hối cười rộ lên, “Chỉ là làm cho nhân viên sửa xe tưởng nhà tôi có mấy tiểu quỷ nghịch ngợm đấy.”

Hà Nại ngượng ngùng cười ngây ngô hai tiếng, lại nhớ tới những chuyện xảy ra từ lúc mình mới gặp Tôn Hối, Hà Nại không biết là do lúng túng hay có cảm giác gì đó, cả mặt đều nóng lên.

Lúc mình nằm viện thì không tiện, bây giờ cũng đã xuất viện, Hà Nại nghĩ nên hướng Tôn Hối cảm ơn một chút, lại hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa ” Tôn Hối xoay bánh lái đem xe chạy ra ngoài “Một hồi đến nhà em cất đồ xong, tôi dẫn em đi ăn đồ ngon.”

Hà Nại vừa nghe, vội vàng nói: “Không, không, hôm nay để tôi mời khách đi, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi.”

“Có gì đâu, em nói mấy lời này tôi lại cảm thấy xa lạ.” Tôn Hối nói, “Để chúc mừng hôm nay em xuất viện, tôi đã đặt bàn hết rồi.”

“Hức, cám ơn anh…” Hà Nại đột nhiên thấy rất cảm động, Tôn Hối quả nhiên là cố ý đến đón cậu, cái gì cũng đã chuẩn bị xong hết. Hà Nại không nhịn được hai bên khóe miệng nứt ra “Nhưng mà cuối cùng vẫn là tôi mời anh đi, được không? Anh giúp tôi nhiều như vậy, tiền tôi nợ anh còn chưa trả hết, lần này tuyệt đối không thể để anh mời được.”

Hà Nại là người không thích thiếu nợ người khác, cho dù là ân tình cũng phải mau chóng trả cho hết, giống như là sợ sẽ gặp phiền phức. Cho nên, người ta mới nói Hà Nại, lúc mới quen biết thì rất hòa hợp dễ gần, nhưng đến khi quen thân thì mới cảm thấy Hà Nại có một tầng xa cách.

“Hảo” Tôn Hối sảng khoái đáp, nhưng mà cười rất gian, “Em thiếu tôi nhiều bữa như vậy, tôi sẽ không đồng ý thanh toán trong một lần, em cứ thường xuyên mời tôi đi ăn là được.”

Hà Nại không biết Tôn Hối đang tính toán cái gì, bận bịu vỗ bộ ngực đáp: “Đó là tất nhiên! Tôi tuyệt đối sẽ không từ chối, sẽ mau chóng trả hết nợ.”

Tôn Hối vừa nghe, biết mưu kế thành công, cao hứng cười. Hà Nại a, không nhìn xa được, mỗi lần mang cơm đến, Hà Nại đều không cần trả tiền, đẩy tới đẩy lui Hà Nại cũng không ngại mệt, khó khăn lắm mới cùng cậu nói xong việc thanh toán, hiện tại Tôn Hối rất sợ Hà Nại muốn trả tiền.

Thường xuyên mời đi ăn? Mỗi lần tôi đều không để em trả, để xem em làm sao thanh toán hết!

Hà Nại thấy Tôn Hối nở nụ cười, cho là anh không tin cậu, lại bổ sung: “Anh tin tưởng tôi, mỗi bữa trưa tôi sẽ đem cơm đến cho anh, cơm của anh để tôi bao!”

“Hảo a.” Tôn Hối vừa nghe vừa cười, đần độn, đây chính là do em nói. Cơm của tôi sẽ để em bao ~

Hôm trước Hà Nại ngu đần đầu óc chậm chạp làm Tôn Hối nổi cáu, anh về nhà bực bội hết cả một ngày, có điều hôm nay anh không nỡ nhìn Hà Nại một mình xuất viện. Anh liền gọi điện cho Tô Tuyết, kết qủa Tô Tuyết nói Hà Nại của anh đang làm thủ tục xuất viện, Tôn Hối vội vội vàng vàng chạy tới, Tô Tuyết còn bắt anh phải mua cho cô ta món cơm gà sốt cay, nêu không sẽ không giúp anh giữ Hà Nại lại.

Lại nói, Hà Nại, cái tên nhóc này cũng thật là, điện thoại di động thì bị mất, mua cho một cái cũng không chịu, cho mượn thì càng liều mạng không muốn, rốt cuộc là muốn sao a? Ngoại trừ đưa cơm, Hà Nại cái gì cũng không chịu, thực là kỳ quái. Lần trước anh vất vả thiệt thòi lắm mới mua được hai bản Hồ Lô Biến, thằng nhóc này lại canh lúc mình không có ở bệnh viện liền lấy hai bản đó để lại trên bàn làm việc của anh.

Bất quá để Hà Nại đưa cơm cho mình, tới lúc em ấy trả sạch nợ, sẽ không đến gặp mình nữa, phải nghĩ cách…

“Anh thích ăn cái gì?” Hà Nại nghe Tôn Hối đáp ứng, nghĩ đến sau này mình sẽ được đưa cơm cho Tôn Hối, trong lòng liền có chút kích động nho nhỏ.

Tôn Hối cười nói: “Em thích ăn cái gì, thì tôi thích ăn cái đó.”

“Anh có khẩu vị giống tôi sao? Vậy thì tốt quá.” Hà Nại vui vẻ nói, “Nhưng mà anh yên tâm, tâm, tôi vẫn nhớ là anh không ăn tỏi.”

Cứ như vậy, Hà Nại nghĩ trong khoảng thời gian đưa cơm cho Tôn Hối, nhất định phải làm cho Tôn Hối cảm động giống như lúc anh ấy làm với mình khi còn trong bệnh viện! Mà Tôn Hối thì lại nghĩ, làm sao để thằng nhóc này đừng bao giờ trả hết nợ đây.

Hai người mỗi người một suy nghĩ cứ như vậy đến nhà Hà Nại, kết quả vừa mở cửa, tất cả ngăn kéo tủ đều bị mở ra, đồ vật thì vất bị vất lung tung nằm hỗn loạn trên mặt đất.

“Nhà  em bị cướp?” Tôn Hối kinh ngạc nói.

Mà Hà Nại vẻ mặt phong phú, không chỉ có tia phẫn nộ, mà còn có chút ai oán… ?

*********************

Gà sốt cay:

 

 

 

Advertisements

8 thoughts on “[TCMBCCĐ] Chương 17

Gửi tình yêu đến chủ nhà a~ ヾ(´▽`;)ゝ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s