[TCMBCCĐ] Chương 16

 Chương 16: Người nào đó không đến, tâm tình đã muốn hỏng…

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Hà Nại đưa Tôn Hối và Tô Tuyết ra cửa, đứng đằng xa nhìn bọn họ cùng nhau đi vào thang máy mới trở về phòng bệnh, đóng sầm cửa lại, đột nhiên cảm thấy trong ngực có chút khó thở. Hà Nại thu gom những thứ còn thừa lại trên bàn và trên giường ném vào sọt rác, nhưng khi nhìn thấy đôi đũa trong bọc ni long, Hà Nại ma xui quỷ khiến thế nào lại rút đôi đũa ra lại.

Hà Nại nghĩ thầm, quả nhiên là cửa hàng cao cấp, ngay cả đũa cũng rắn chắc hơn đũa thường, còn có cả một đường hoa văn rất đẹp, cứ như vậy mà nén đi thì tiếc quá. Với lại trong phòng bệnh cũng không có đũa, tẩy rửa sạch sẽ, sau này sẽ lại dùng tới. (không nỡ ném vì đây là vật giúp hai người trao đổi nước miếng chứ gì (♡´艸`) )

Cũng sắp tới ngày xuất viện, Hà Nại căn bản không nghĩ nhiều về việc sau này có dịp gì mới dùng tới, liền cầm đũa đem đi rửa. Lúc đi ngang qua cửa sổ trên hành lang, Hà Nại không tự chủ được cúi đầu nhìn ra ngoài, cũng không biết là mình muốn nhìn cái gì, nhưng khi nhìn thấy Tôn Hối và Tô Tuyết cười cười nói nói cùng nhau lên xe. Thời điểm rửa đũa, Hà Nại nhìn dòng nước chảy róc rách, cả người đứng ngây ngẩn như người mất hồn, trong lòng có cái gì đó rất không thoải mái, không những không cảm thấy cao hứng, mà còn có cảm giác vô cùng mất mát.

Có lẽ là bởi vì Tôn Hối đã có bạn gái, mà mình vẫn còn cô đơn một mình, cho nên bản thân mới cảm thấy ghen tị đi?!

Hà Nại dùng bàn tay ẩm ướt nện vào đầu mình vài cái, tự trách nghĩ, đó là bạn tốt của mình, tốt đến nổi xem như là người thân, mình phải chân thành chúc phúc mới đúng chứ! Sao lại đố kị thế này? ! Lỡ như ngày mai bọn họ tuyên bố kết hôn thì sao, mình nên đưa cho họ lễ vật gì đây…

Trên trán cũng bắt đầu ẩm ướt, Hà Nại lấy tay quẹt lung tung một cái, vừa suy nghĩ về vấn đề này vừa kéo lê bước chân vào phòng.

Đêm nay Hà Nại ngủ không được. Đầu tiên là trừng trần nhà, trừng cửa sổ, trừng vách tường, nhưng kiểu nào cũng không ngủ được, rất khó khăn mới có thể lim dim được một chút, ai ngờ lại mơ thấy Tôn Hối hướng Tô Tuyết hét lớn ‘Anh yêu em’, sau đó hai người họ liền kết hôn. Hà Nại lăn qua lộn lại, cả người bức rức nhưng vẫn không tỉnh dậy. Bọn họ trao nhẫn cho nhau, tình nồng ý mật ôm ôm ấp ấp, tới đây, Hà Hại vẫn còn chìm trong giấc ngủ, cặp lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại thành một đoàn. Cuối cùng, Tôn Hối cúi đầu hôn Tô Tuyết, Hà Nại giật mình trừng hai mắt bật dậy.

Hà Nại một đầu đầy mồ hôi, cậu vén chăn lên, đi tới bên cạnh cửa sổ, mở cửa sổ ra muốn hóng gió một lát. Đầu óc cậu vẫn còn tàn dư về giấc mộng ban nãy, buồn bực nghĩ, tại sao một kết cục đoàn viên như vậy mà mình lại cảm thấy nó vô cùng kinh dị chứ.

Trong sân bệnh viện vào nửa đêm không có một bóng người, chỉ có bóng cây xào xạc trên đất, cành cây theo gió chập chờn bất định, hình ảnh đó làm cho người ta cảm thấy sởn tóc gáy.

Gió đêm man mát, cả người Hà Nại đang đổ mồ hôi nên không nhịn được hắt xì một cái, cậu đóng cửa sổ lại, nằm xuống giường. Lại nghĩ đến Tôn Hối, không biết ngày mai anh ta sẽ mang điểm tâm gì đến cho mình nhỉ.

Lần này Hà Nại ngủ thanh thản hơn không ít, ngủ một giấc đến hừng đông, sau khi ngủ có còn gặp giấc mơ nào nữa không thì Hà Nại cũng không nhớ rõ, tất cả đều mơ mơ hồ hồ.

Hà Nại tỉ mỉ rửa tay, đánh răng sạch sẽ, sau đó rửa lại bằng nước một lần nữa liền trở về phòng bệnh chờ Tôn Hối. Hà Nại chờ một lần chờ tới hơn mười giờ trưa, vẫn không thấy Tôn Hối đến, lúc này Hà Nại đói đến thắt lưng buộc bụng, sau đó mới nhớ ra hôm nay Tôn Hối phải nghỉ ngơi, hơn nữa hôm qua mình cũng bảo anh ấy là không đến cũng được.

Bất quá cũng không phải lí do này đi, có thể là do Tôn Hối quá mệt mỏi, nên hôm nay mới tới trễ. Chắc là muốn mình tự ăn điểm tâm, ừm, nếu Tôn Hối không đến, thực sự rất thất vọng a…

Hà Nại vẫn gắng chờ đến trưa, ngay cả sợi tóc của Tôn Hối cũng không thấy bóng, thậm chí cậu còn làm bộ đi ngang qua văn phòng của Tôn Hối rồi nhìn lén vào, Tô Tuyết ngược lại có ở đó, nhưng Tôn Hối lại không. Rốt cục Hà Nại quyết định tự mình đi ăn cơm, còn chờ đợi như vậy, lỡ như Tôn Hối không tới, thì không phải cậu sẽ chết đói sao.

Bởi vì trên người không có tiền, Hà Nại lại không thể đi đến ngân hàng rút. Sáng sớm nay thư ký của Từ Chấn Thiên gọi tới, nói tiền thuốc thang đều đã chuyển vào thẻ của Hà Nại, ngày mai bọn họ sẽ không đến. Hà Nại cố ý nhìn một chút, quả thật là nhiều hơn một ngàn đồng. Mình nhịn ăn nhịn mặc mấy năm mới để dành được số tiền ‘ốm đói’ kia, Hà Nại thở dài, biết khi nào mới mua được nhà đây.

Sau đó Hà Nại lại nghĩ đến câu nói của Tôn Hối, tôi có nhà có xe có tài khoản tiết kiệm rất nhiều tiền…

 

Đi đến căn tin, đồ ăn thì có hai món mặn hai món chay, một phần hai mươi đồng, còn cơm thì một phần năm đồng. Trong lòng Hà Nại, vừa giao tiền, vừa mắng căn tin của bệnh viện thật ác độc, kết quả, lúc lấy đồ ăn Hà Nại mới biết cái gì gọi là ‘Ác độc’ thực sự.

Cải thảo xào thịt? Này mà là cải thảo xào thịt á! Cái này căn bản là cải thảo xào vụn thịt thì có, hơn nữa mỗi lần múc đều chỉ thấy cải và cải, còn cái nhân viên phục vụ kia múc thức ăn tay thì run run, giống như bị phát bệnh Parkinson, kết quả thịt trong muỗng rớt lại vị trí ban đầu của nó, cái này còn chưa tính, ngay cả cải thảo còn rơi mất vài miếng.

Rồi còn gà cung bảo nữa, chỗ nào giống gà cung bảo chứ! Phải gọi là khoai tây cung bảo mới đúng. Lúc đi nhận, Hà Nại còn vui mừng nghĩ cuối cùng cũng có thịt để ăn. Ai ngờ lúc ăn thì cái ‘thịt gà’ chỉ toàn là khoai tây, hèn gì nhiều ‘thịt gà’ trắng như thế, nhìn chúng nó như ‘Anh em sinh đôi’ vậy, đúng là không uổng công người làm mà.

Còn có canh sườn củ cải, cái này có vẻ được! Thời điểm lấy món ăn, bà thím kia múc một muỗng toàn là xương sườn lẫn lộn mấy miếng củ cải trắng nộn, Hà Nại cười toe toét tươi như hoa. Nhưng chờ đến khi ăn, thì ra là củ cải lẫn trong đống ‘xương’, Hà Nại nghĩ món này trọng âm có tới hai chữ là ‘Xương sườn’, kết quả chỉ còn một chữ ‘xương’. Một đống xương lớn, không có miếng thịt nào, thà số xương này đổi thành củ cải còn tốt hơn.

Hà Nại liền buồn bực, Tôn Hối cũng thường mang cơm từ căn tin đến cho mình, nhưng sao của anh ấy lại nhiều thịt vậy chứ? Cái căn tin này cũng nịnh bợ quá đi, đối với những người làm việc trong bệnh viện thì cho thêm thịt lấy bớt xương? ! Hà Nại nhìn trân trối hai y tá đang ăn một cách vui vẻ ở căn tin, càng nghĩ thì càng giận, chờ Tôn Hối đến, nhất định phải nhờ anh ấy dẫn mình đến chỗ ‘nịnh bợ’ kia mua cơm, sau đó sẽ mua được hộp cơm ‘nịnh bợ’!

Kỳ thực, phần ăn Tôn Hối lấy là phần ăn của công nhân viên chức nhà nước, đừng nói là đi đến cái chỗ ‘nịnh bợ’ kia, người ta căn bản sẽ không bán phần cơm này cho cậu. Hơn nữa, phần cơm này chính tay Tôn Hối tự mình lấy, cái chỗ ‘ nịnh bợ’ kia sẽ có bán phần cơm đó sao? Tất nhiên là không rồi.

Bởi vì sáng mai phải xuất viện, hôm nay chỉ còn cơ hội vào bữa tối, Hà Nại nóng lòng muốn thử dẫn theo Tôn Hối đến nhận phần cơm chiều. Nhưng chờ đến tận tờ mờ sáng hôm sau, vẫn không thấy Tôn Hối. Hà Nại liền liên tục đi qua đi lại trước cửa văn phòng, làm cho Tô Tuyết liếc cậu một cái, ngay cả cửa chính cũng mở ra, rèm cửa sổ cũng kéo lên.

Rốt cục Hà Nại chịu không nổi chạy đến phòng trực hỏi thăm, mới biết được hôm nay Tôn Hối xin nghỉ. Hà Nại lập tức ủ rủ, người ta không chịu đến đưa mình xuất viện thì mình còn chờ cái gì nữa.

Thời điểm Hà Nại bức rức khó chịu thu dọn đồ đạc, đem mấy món đồ ít nhiều gì cũng nhét vào túi nhựa, cũng đem cả đôi đũa nhét vào luôn, đem cái túi chất thành cái động chứa đồ.

Lần này đi, có lẽ sẽ dần mất liên lạc với Tôn Hối, vậy là lại cô đơn một mình, ai, cứ kệ đi, dù sao cũng đã quen rồi.

Hà Nại tự mình đi làm thủ tục xuất viện, nhưng ai ngờ y tá cố vấn là y tá Tiếu bị điều đến quầy tiếp nhận thủ tục của phòng bệnh nội trú, chuyên môn phụ trách việc xuất viện nhập viện của khoa ngoại. Trình tự ở bệnh viện này là như vầy, tìm tới y tá phụ tách chuyên môn, y tá đó sẽ cho biết cần phải làm những thủ tục gì, sau đó cầm tờ đơn đi nộp phí, giao trả phí, cầm biên lai đến văn phòng quản lí đóng dấu, thì có thể xuất viện hoặc nhập viện.

Ngày hôm qua tâm trạng y tá Tiếu không tốt, mỗi lần nói đều không nói hết câu, hành Hà Nại từ trên xuống dưới, hối hả ngược xuôi, làm cho người thu phí không nhịn được trợn trắng mắt, Hà Nại vất vả lắm mới xong xuôi mọi chuyện. Bị hành hạ hết một buổi sáng, Hà Nại mệt muốn tắt thở, thì ra xuất viện cũng là một biện pháp rèn luyện, ước chừng là làm cho số thịt ăn mấy ngày trước cũng bị tiêu hao.

Tâm tình Hà Nại ngày càng ác liệt, luôn cảm thấy bắt đầu từ hôm qua, dường như mọi thứ xui xẻo trên thế giới tụ tập lại ào ào đổ xuống người mình.

Vừa mới đi tới của phòng bệnh, bên trong đã truyền ra một giọng nói nhiệt tình: “Hanny nha, em đến đón anh xuất viện.”

Hà Nại vừa nghe liền cảm thấy da đầu tê rần, đây không phải Từ Hâm thì là ai. Cậu nhanh chóng thoát khỏi Từ Hâm, nín thở chạy một mạch qua phía bên kia giường bệnh, khoảng cách như vậy Hà Nại mới có cảm giác an toàn.

Từ Hâm vô cùng phấn chấn nói: “Hanny, anh vừa đi đâu vậy, em ở đây chờ anh cả nửa ngày rồi đó.”

Mỗi lần Hà Nại vừa nghe đến hai chữ ‘Hanny’ cả người liền ớn lạnh, người nào từ nước về cũng kinh khủng vậy sao? Gặp mặt thì muốn ôm ôm hôn hôn, trong miệng còn mang theo cái xưng hô khủng bố như vậy nữa.

“… Tôi đi làm thủ tục xuất viện.”

“Hanny a, sao anh không chờ em, nói cho em biết em sẽ giúp anh hoàn thành sớm hơn ~” Từ Hâm nói.

“Sao dám làm phiền cậu được, bây giờ cũng đã xong hết rồi, cám ơn cậu đã đến đây.”

“Vậy thì đi thôi, em đưa anh về nhà.”

Hà Nại lập tức cự tuyệt nói: “Không, không cần, tôi có thể tự về được.”

Nếu mình đi theo cậu ta, lỡ như cậu ta trả đũa mình thì sao đây, nếu cậu ta tức giận như lần trước rồi đem mình quăng vào rừng hay vùng hẻo lánh nào đó thì làm sao đây, vẫn là tự mình đi thì an tâm hơn.

“Đừng khách khí với em mà, ” nói, Từ Hâm liền cầm túi hành lí duy nhất của Hà Nại —— cái túi nhựa kia, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Đi ~ “

Hà Nại làm sao có thể để Từ Hâm xách đồ mình đi tỉnh bơ vậy được, lập tức vội vã đuổi theo “Tôi nghĩ là nên về rồi, tốt nhất là nên xuất viện sớm một chút.”

“Vậy em về cùng anh.” Từ Hâm lập tức nói.

Hà Nại rốt cục cũng nhào tới giật lại túi đồ của mình, “Cậu nhất định là rất bận rộn, tôi sẽ không lãng phí thời gian của cậu đâu. Tôi biết đường, có thể tự về được.”

Từ Hâm giãy giụa đi về phía trước, dùng sức nắm chặt túi đồ, kéo luôn Hà Nại đi về trước.

“Em đưa anh về…”

Lúc này, một giọng nữ trầm thấp lăng lăng chen vào: “Í, hôm nay không mặt đồ con gái nữa ha!?”

Từ Hâm cùng Hà Nại ngẩng đầu lên, liền thấy Tô Tuyết cầm cốc trà vừa uống vừa xem náo nhiệt.

“Ai mặc đồ con gái chứ!” Từ Hâm vừa nhìn lại thì thấy đó là nữ bác sĩ đáng ghét lần trước, trong bụng thầm mắng một tiếng, lần trước tức giận liền một mạch đi về, quên báo cáo cô ta.

“Không phải muốn thành con gái thì chỉ cần mặc cái váy vào là xong đâu ” Tô Tuyết híp mắt cười rộ lên, khiêu khích đối Từ hâm ưỡn ngực, trào phúng nói: “Bất quá khuôn mặt yếu ớt nhỏ nhắn của cậu vẫn có thể gạt được người khác nga~.”

Từ Hâm lúc này nổi trận lôi đình, nắm lấy tay Hà Nại muốn lôi cậu đi “Cô nhận lầm người rồi! Tôi, con mẹ nó không phải biến thái, mới không rãnh mà mặc đồ con gái đâu!”

Từ Hâm nói lời này là vô ý, lần trước hắn cải trang giống chị hắn chỉ là ý nghĩ bất chợt. Từ Hâm sớm biết Hà Nại là trai thẳng, hơn nữa vừa nhìn thấy mình là Hà Nại lập tức chạy trốn như gặp phải ôn dịch, Từ Hâm liền bắt chước bộ dạng của chị gái nói không chừng như vậy Hà Nại sẽ không trốn tránh hắn nữa.

Ai, nhưng người nói vô tình người nghe lại cố ý, Tô Tuyết vừa nghe liền tưởng Từ Hâm mắng mình biến thái, cũng bắt đầu bốc hỏa.

“Vội cái gì, Tôn Hối lập tức tới ngay, không phải cậu nói muốn chờ anh ta đưa cậu xuất viện sao?” Tô Tuyết vốn không nghĩ là nói cho Hà Nại biết Tôn Hối sẽ tới, nhưng không nghĩ tới lại bị Từ Hâm nhạo mạ, hừ, nhất định là cô sẽ không để Từ Hâm được như ý.

Quả nhiên khi Hà Nại nghe Tôn Hối sẽ tới, ánh mắt lập tức sáng lên, bận bịu đáp: “Đúng, đúng.”

Hà Nại dùng sức đi giật lại túi đồ của mình, kết quả túi nhựa chịu không nổi lực từ hai bên liền bị xé rách, đồ vật trong túi kéo nhau rơi ra ngoài.

##########################

Cải thảo xào thịt: 

Gà Cung Bảo:

Canh sườn củ cải:

Bệnh Parkinson: bệnh Parkinson được chia làm nhiều loại. Loại ở trên mà cục cưng Nại Nại nói là triệu chứng về vận động

220px-writing_by_a_parkinson27s_disease_patient

Đây là chữ viết tay của một bệnh nhân Parkinson

Bệnh thường xuất hiện bốn triệu chứng về vận động: run, cứng, chậm chạp (Bradykinesia), và tư thế bất ổn định. Mặc dù khoảng 30% bệnh nhân không xuất hiện run trong thời gian đầu, nhưng đặc điểm này sau đó cũng sẽ bộc phát khi bệnh tiến triển.Triệu chứng cứng người là do cơ bắp và xương bị cứng dần, có thể kèm theo đau khớp.Di chuyển chậm chạp là đặc tính lâm sàng đặc trưng nhất của bệnh Parkinson. Trong giai đoạn cuối, bệnh sẽ xuất hiện các chứng bất ổn định về tư thế dẫn đến mất cân bằng và té ngã.

 

Advertisements

One thought on “[TCMBCCĐ] Chương 16

Gửi tình yêu đến chủ nhà a~ ヾ(´▽`;)ゝ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s