[TCMBCCĐ] Chương 15

Chương 15: Người này thì gian nan tỏ tình, người kia thì quá đần độn

∞∞∞∞∞∞∞∞

 “Hà Nại, cậu cảm thấy tôi thế nào?”

Hà Nại sững sờ, vui cười hớn hở đáp: “Là người vô cùng tốt.”

Nhìn bộ dáng Hà Nại như vậy, Tôn Hối quay đầu nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Tôi và người khác có chút không giống…”

“Đương nhiên không giống rồi!” Hà Nại cảm thấy Tôn Hối nói mà không giải thích, liền đáp lại, nghiêng đầu nhìn vết thương của anh đã ngừng chảy máu, “Mỗi người vốn là không giống nhau mà”

Tôn Hối thoáng có chút do dự, anh vẫn chưa thể xác định được phản ứng của Hà Nại khi nghe mình nói ra chuyện đó, nhưng đã đến nước này rồi thì Tôn Hối đành phải khéo léo nói, “Ý tôi không phải là cái này, người khác sẽ không có khả năng chấp nhận tôi…”

“Thì anh đó, không chịu thẳng thắng, chuyện như vậy thì có gì xấu hổ chứ.” Hà Nại nở nụ cười, trực tiếp đánh gãy lời nói của Tôn Hối, cầm lấy miếng băng keo cá nhân.

Tôn Hối giật mình, thằng nhóc này cao thâm đến vậy sao, vừa nhìn là biết rồi?

“Đường đường là đàn ông con trai, thích người ta thì cứ nói ra đi.” Hai tay Hà Nại cẩn thận dán miếng băng keo cá nhân lên.

Lúc Hà Nại nói chuyện, hơi thở phả lên cổ Tôn Hối, làm cho anh một trận khô nóng, đầu óc cũng có chút hỗn loạn, những lời này của Hà Nại là có ý gì? Là ám chỉ mình cần phải tỏ tình với cậu ấy sao?

“Hà Nại em… Tôi…”

“Ha ha, không cần phải cảm ơn tôi, ” Hà Nại cho là Tôn Hối cảm động đến nỗi nói lắp, dán băng keo cá nhân xong Hà Nại liền nhích ra sau một chút, cười nói: “Đúng là người trong cuộc mơ hồ, tôi cũng nhìn ra bác sĩ Tô thích anh, anh cũng không cần quá lo lắng, yên tâm mà theo đuổi người ta đi!”

Tôn Hối trợn mắt trắng dã, cái quái gì thế này? ! Cái câu mà Hà Nại nói ban nãy, bây giờ mới hiểu a, thằng nhóc này cho rằng mình thích Tô Tuyết?

“Không phải, em hiểu lầm rồi.”

“Thôi đi, tôi đã sớm nghe nói anh mời người ta đến nhà hàng cao cấp ăn cơm ” Hà Nại cười nhăn mặt, lấy khủy tay thúc Tôn Hối một cái  “Bây giờ đã tan tầm rồi, cô ta ở trong văn phòng ngóng anh cả ngày đấy, còn hiểu làm gì nữa chứ?”

“Đã nói là không phải mà ” Tôn Hối có chút phiền muộn, nắm lấy tay Hà Nại, kéo cậu đến trước mặt mình “Hà Nại, tôi không thích Tô Tuyết, tôi, con mẹ nó, không thích con gái. Tôi yêu em!”

“A, không ngờ anh lại ngây thơ như thế nha, bị tôi phát hiện nên ngượng ngùng ? Còn muốn lấy mấy trò con nít này để cho qua chuyện, ai, anh biết có bao nhiêu ấu trĩ không hả. Tôi nói với anh này, anh là viên kim cương độc thân, nhất định là có rất nhiều cô gái thích anh đi?” Hà Nại nói nói, nhớ tới bản thân liền có chút không vui “Tôi rất ghen tị với anh a, anh nhìn cũng biết là tôi thích ai rồi, đúng không? Cho dù Từ Hâm không cản trở tôi, hoặc có người chống lưng, tôi cũng không dám theo đuổi người ta. Tôi là người như thế, không nhà không xe không sổ tiết kiệm. Còn người ta cái gì cũng có, sau này còn thừa kế cả một tập đoàn, tôi thực sự không xứng với cô ấy, ngay cả tư cách thích cũng không có.”

“Nhưng tôi có nhà có xe có một tài khoản tiết kiệm rất nhiều tiền.” Tôn Hối nhíu nhíu mày nói.

Hà Nại nghe Tôn Hối nói vậy, liền cho anh một đấm vào vai “Nè, anh không thấy tôi đang rất khổ sở à? Anh còn khoe mẽ, muốn kích thích tôi a?”

“Em cùng một chỗ với tôi, tất cả đều cho em.” Tôn Hối thẳng thắn trực tiếp dụ dỗ.

Hà Nại trong nháy mắt nhìn chằm chằm Tôn Hối, nửa ngày mới kinh ngạc hỏi: “Anh muốn bái tôi làm anh em kết nghĩa sao?” (Đấy, não của tục tưng Nại Nại được làm từ bông gòn đấy nhé =))

“…” Tôn Hối có chút không nói nổi “Có ai lại đem hết đồ của mình đưa cho anh em kết nghĩa không hả!”

Hà Nại càng kinh ngạc hơn, miệng mở lớn đủ nhét được quả trứng gà, khó khăn nói: “Ế, chẳng lẽ anh, anh muốn nhận tôi làm con nuôi? Sau đó chờ đến khi anh chết, tôi có thể được chia tài sản và vân vân…” (Lần này thì bông gòn thấm nước nên nhũn hết rồi (v )

“Cút đi!” Đây là lần đầu tiên Tôn Hối tức giận đến như vậy, anh quả thực chỉ muốn bóp chết Hà Nại ngay tại chỗ. Mắc công thằng nhóc này nghĩ ra, có ai lại thu dưỡng người nhỏ hơn mình có mấy tuổi làm con bao giờ!

‘Bộp bộp’ sau tiếng gõ cửa, Tô Tuyết liền đẩy cửa ra, “… Quấy rầy, bác sĩ Tôn, tôi thấy lốp bánh xe của anh bị người ta đâm thủng hết rồi, để tôi đưa anh về nhà đi?”

“Không cần.” Tôn Hối đang nổi nóng, ngay cả cười cũng lười, lạnh lùng nói.

Hà Nại đơn thuần nghĩ sẽ không để cho Tôn Hối bỏ qua cơ hội tốt này, liền vội vàng nói: “Còn không mau cùng bác sĩ Tô về đi, lốp bánh xe bị thủng thì làm sao về được!”

“Được, tôi về!”

Hà Nại cười làm lành nói: “Vừa nãy tôi sai rồi, không nên rủa anh như thế. Đi đi, đi đi, ngày mai anh không cần nghỉ ngơi sao? Mai không đưa cơm cho tôi cũng được, tự tôi có thể đi mua mà.”

Hà Nại lại đến bên cạnh Tôn Hối kéo kéo, nói nhỏ vào tai anh: “Cơ hội tới rồi kìa, còn không nhanh đi! Bỏ qua cơ hội này thì sau này không còn nữa đâu! Tôi chờ tin tốt của anh! !”

“Hừ!” Tôn Hối bị Hà Nại phiền đến lợi hại, mặt tối sầm đứng lên đi ra ngoài. Tô Tuyết hướng Hà Nại gật đầu, sau đó liền đuổi theo.

Hà Nại còn ở phía sau còn phất tay quát: “Đi đường cẩn thận ~ chơi vui vẻ một chút!”

Sắc mặt Tôn Hối ngày càng đen hơn, càng bước càng nhanh, Tô Tuyết cơ hồ là dốc hết sức mới cản được anh.

“Lát nữa tôi tự đi tàu điện ngầm về, không cần cô đưa.” Vừa vào thang máy, Tôn Hối liền đối Tô Tuyết nói.

“Xe của anh bị người ta cố ý đâm thủng ” Tô Tuyết nhún vai, thấy Tôn Hối không đáp lại nói: “Hơn nữa cái người chủ mưu kia đang đứng ở cửa chính bệnh viện chờ anh đấy.”

Tôn Hối liếc mắt nhìn Tô Tuyết, cố ý nói: “Ha, người đó là cô à?”

“Này, cho dù không tính là thanh mai trúc mã, tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn học cũ, tôi là người như thế sao? !” Tô Tuyết giận dữ, “Là thân ái bé nhỏ của anh –‘y tá Tiểu Tiếu’, tôi đến chính là muốn giúp anh giải vây. Vậy mà anh ngay cả một câu cảm ơn cũng không có, liền quăng cho tôi cái mặt thối mốc meo này.”

“Hừ.” Tôn Hối lườm Tô Tuyết một cái. Năm Tôn Hối học lớp 9, gia đình anh xảy ra chuyện nên phải chuyển nhà, vừa vặn trở thành hàng xóm đối diện nhà Tô Tuyết, lại vừa vặn cùng Tô Tuyết vào chung một trường trung học, sau đó liền thành đồng học cấp ba, học chung khoa y… Hai năm trước Tôn Hối quay về thành phố làm việc, cũng là Tô Tuyết giới thiệu anh đến bệnh viện này.

“Ban nãy…Tôi có nghe thấy.” Tô Tuyết giả vờ bình thản nói.

Tôn Hối ngược lại khó chịu: “Cô cư nhiên đứng ở cửa nghe trộm?”

“Tôi không có nghe trộm!” Tô Tuyết lập tức kháng nghị nói, “Lúc tôi quay lại, vừa đi tới cửa, liền nghe thấy mấy câu cuối của hai người.”

Cửa thang máy vừa vặn mở ra, Tôn Hối nhấc chân đi ra ngoài.

Tô Tuyết theo ở phía sau nói: “Tôi nói, anh đừng đùa với lửa.”

“Tôi sẽ không.”

Nhìn thấy y tá Tiếu đi tới, Tôn Hối lập tức mỉm cười ôn nhu nói với Tô Tuyết: “Tiểu Tuyết, cô không cần khách khí như vậy, còn cố ý chờ tôi để mời tôi đi ăn cơm, cô nói tôi làm sao từ chối đây.”

Tô Tuyết sửng sốt, trì độn mấy giây mới phản ứng lại được, tàn bạo trừng Tôn Hối.

Cái gì? ! Tên khốn, ai muốn mời mi ăn cơm. Không phải là do xe của mi bị thủng lốp ta mới tiện đường đưa mi về hay sao!

Ngay lúc này, Tô Tuyết lập tức cảm giác được ánh mắt thù hận nổi lửa ‘xẹt xẹt’ bắn về phía mình. Xong, coi như sau này sẽ càng được ‘Thoải mái’…

“Đừng, khách, khí, chỉ là một bữa cơm thôi mà !” Tô Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói.

Y tá Tiếu còn nghiến răng nghiến lợi kinh dị hơn, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm nói: “Bác sĩ Tô thật hào phóng nha! Cứ quấn lấy bác sĩ Tôn nhiều lần như vậy, mặt dày mày dạn mời người ta ăn cơm, cũng không thèm nhìn người ta có đồng ý hay không.”

Nội tâm Tô Tuyết khinh bỉ, chưa biết ai mặt dày hơn ai đâu!?

“Lần trước là bác sĩ Tôn mời tôi nha.” Tô Tuyết cười rộ lên, muốn chọc giận y tá Tiếu chết tiệt kia.

Y tá Tiếu quả thực là tức điên lên, liền ủy khuất nhìn về phía Tôn Hối, muốn nói rồi lại thôi: “Bác sĩ Tôn, anh…”

Tôn Hối cười cười, vẻ mặt chuyện đương nhiên mà nói: “Tôi làm việc ở bệnh viện mấy năm qua, bác sĩ Tô vẫn luôn chiếu cố tôi, mời cô ấy bữa cơm cũng là việc nên làm. Lần trước hình như tôi cũng đã mời cô đi ăn rồi mà.”

“Nhưng lần đó là anh mời ba ba em!” y tá Tiếu không cam lòng nói.

“Đúng vậy, tôi muốn bồi dưỡng viện trưởng Mông.” Tôn Hối vẫn khiêm tốn cười, nhưng trong lòng nghĩ, nếu không phải ba cô mỗi ngày đều bắt tôi nghe ông ta giáo dục cái gì mà ‘Nhân Sinh Đại Sự’, thì tôi cũng đâu có rãnh mà đi mời khách.

Lúc này Tô Tuyết hướng xe mình đi đến, mở cửa xe ra, quay đầu hướng Tôn Hối nói: “Bác sĩ Tôn, anh lái xe đi, kỹ thuật lái xe của tôi rất kém.”

“Được.” Tôn Hối đáp, liền quay đầu lại, lễ phép nói với y tá Tiếu: “Vậy chúng tôi đi trước, Tiểu Tiếu, cô đi đường cẩn thận.”

Lái xe được một đoạn, Tô Tuyết dựa lên ghế oán giận nói: “Tôi bị anh hại chết rồi! Con nhỏ đó trước kia không vừa mắt tôi, lúc nào cũng tìm tôi gây sự, giờ thì tốt rồi, tôi chết chắc.”

“Đều do cô tự chuốc lấy.” Tôn Hối bỏ đá xuống giếng nói.

“Cút! Còn không phải tôi thừa dịp anh còn tỉnh táo, nhắc anh trước một tiếng? Nếu tôi không đi vào, chắc thằng nhóc đó tám phần là muốn nhậm chức làm con trai anh luôn rồi.” Nói đến chuyện này Tô Tuyết không nhịn được cười rộ lên, “Phốc ha ha ha… Anh khoan hãy nói, thằng nhóc này đúng là xuẩn mà, cười chết tôi!”

Mặt Tôn Hối âm trầm lại, nở nụ cười, nhưng vừa mở miệng ra là lại uy hiếp: “Ngày mai tôi đem mấy tấm ảnh của bác sĩ Tô trong vài năm qua gửi ra nước ngoài cho cha mẹ cô nga~.”

“Đừng! Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sẽ không động đến tâm can bảo bối của anh nữa.” Tô Tuyết vừa nghe liền chắp tay xin tha, Tôn Hối, mẹ nó, tên này nói được làm được.

Mắt Tôn Hối đảo một vòng, Tô Tuyết liền nghiêm nghị nói: “Nói thật, tối nay anh phải suy nghĩ thật kỹ, nếu cần thì đập đầu vô tường luôn cũng không sao, ngày mai nhập viện là tốt rồi.”

“Hừ.” Tôn Hối hừ một tiếng, vừa nghĩ tới lúc anh gần đi, Hà Nại lại bảo anh ngày mai có thể không cần mang cơm đến cũng được, hảo a, đến ngày Hà Nại xuất viện, anh sẽ không thèm xuất hiện luôn.

Tô Tuyết đem giày cao gót tháo ra, cử động chân một chút trên nền xe, vừa nói: “Hai ngày nữa anh cũng thất tình, vậy hai chúng ta cùng đi uống một chén đi.”

” ‘Cũng’ ?” Tôn Hối nhạy bén nghe được chữ quan trọng trong câu nói kia “Lại bị đá à?”

“Cái rắm, lần này bà đây đá trước!” Tô Tuyết oán hận nói. 

Tôn Hối khẽ cười một tiếng, “Cô mà cũng có tiền đồ thế à?”

“Dám ô nhục tôi.” Tô Tuyết kéo tấm che nắng xuống, soi soi kính, móc từ trong túi xách ra thỏi son, “Thằng đó không phải là đàn ông mà, hắn thấy tôi cởi quần áo, mặt biến sắc chỉ tay vào tôi nói ‘Em, em, em’ cả nửa ngày, kết quả là ở trần vắt chân lên cổ chạy. Em, em, em cái em gái hắn a, ngay cả một chút khí chất đàn ông cũng không có.”

Tô Tuyết càng nghĩ càng giận, đem thỏi son thô bạo ấn lên môi, suýt chút là gãy son.

Lần này Tôn Hối thực sự buồn cười, lắc đầu nói: “Nhìn cô như khuê nữ thế kia, làm gì có ai ngờ vừa cởi đồ liền biến thành Đại Lão Gia, người ta làm sao không biến sắc được! Bạn trai bé nhỏ kia của cô không bị dọa cho bất tỉnh là hên lắm rồi, cô còn hi vọng người ta có thể làm gì? Nhào lên ‘ấy ấy’ cô?”

“Ai…” Tô Tuyết thở dài, tay đặt lên vai Tôn Hối, “Người anh em, nói xem  có phải chúng ta cùng chung cảnh ngộ không? Sao lại yêu phải những tên thẳng thế này?”

Tôn Hối hất tay Tô Tuyết ra: “Đừng có lấy tôi ra so với cô, giống chỗ nào chứ?”

“Không phải sao?”

“Nhìn cô như vậy, tôi lại nhớ đến ‘ai đó ’. Lúc tôi không có mặt, giúp tôi để ý một chút.”

∞∞∞∞∞∞∞∞

Nha Nha: Tô Tuyết ‘tỷ tỷ’. Tỷ chắc chắn là nghi vấn Hack rồi :>>> Ha ha ha, đọc xong chương này tớ cảm thấy yêu Tuyết tỷ tỷ hết sức luôn (*ꈍ꒳ꈍ*). Còn câu cuối của anh Hối, tớ nghĩ ‘ai đó’ là ‘cô bé’ yêu thích Hà Nại ấy?!! Có ai nghĩ giống tớ không?? ( ´͈`͈)ว (๑•́ •̀๑)

Advertisements

8 thoughts on “[TCMBCCĐ] Chương 15

Gửi tình yêu đến chủ nhà a~ ヾ(´▽`;)ゝ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s