[TCMBCCĐ] Chương 10

Chương 10: Quan tâm chậm trễ đúng là rất vô tình…

Từ Hâm ở phía sau Tôn Hối nhảy ra, hướng Hà Nại nhào tới: “Hanny, em tới thăm anh ~ “

“Làm, làm cái gì? ! ! Mau, buông, tay, a…” Hà Nại bị Từ Hâm kẹp cổ, ba chữ cuối cùng nói cực kì gian nan.

Mà Từ Hâm căn bản là không nghe, ôm chặt hơn nữa, còn một mặt cảm động nói: “Hanny, chúng ta rất lâu rồi không có gặp nhau~ “

Tôn Hối ở một bên nhìn cái cảnh hứng thú này chỉ tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, Từ Hâm kia ban nãy còn giống như Từ Mỹ Sa lãnh diễm kiêu ngạo, còn bây giờ thì quả thực là nhiệt tình như lửa…

Hà Nại thì lại không có tâm trạng, vô vị giãy dụa: “Mau, buông tôi ra…”

“Hanny… Anh có nhớ em không?” Từ Hâm lay lay Hà Nại nũng nịu nói, mà Hà Nại lại có triệu chứng sắp tắc thở.

Tôn Hối đem thức ăn mình mang tới đặt lên bàn, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Hà nại không khỏi buồn cười. Không phải buổi sáng cậu ta còn nhìn Từ Mỹ Sa bằng hai con mắt trợn to lấp lánh sao? Thực ra Từ Hâm cũng rất giống Từ Mỹ Sa, thằng nhóc này đáng ra phải dễ chịu mới đúng nha.

Hà Nại thấy Tôn Hối bối rối muốn rời đi, liều mạng đẩy Từ Hâm ra một chút, vội nói: “Tôn Hối, anh đừng đi mà! Mau giúp tôi đem người này đuổi đi đi! !”

“Nha, bác sĩ đi thong thả ~” Từ Hâm thuận miệng nói với Tôn Hối lời từ biệt, một bên chặt chẽ ôm lấy Hà Nại: “Hanny ~ cuối cùng chúng ta cũng có thế giới riêng của hai người.”

“Hai người từ từ tâm sự…” Tôn Hối vui sướng nói một câu sau đó đi ra ngoài không thèm quay đầu lại, lúc đóng cửa lại còn nghe thấy Hà Nại hét lớn ‘Đừng đi mà’ và vân vân. Tôn Hối bây giờ phải về nhà chuẩn bị cho bài luận văn về y học sắp phải thuyết trình của mình, cũng không có thời gian cùng bọn họ nháo loạn.

“Hai người từ từ tâm sự…” Tôn Hối vui sướng nói một câu sau đó đi ra ngoài không thèm quay đầu lại, lúc đóng cửa lại còn nghe thấy Hà Nại hét lớn ‘Đừng đi mà’ và vân vân. Tôn Hối bây giờ phải về nhà chuẩn bị cho bài luận văn về y học sắp phải thuyết trình của mình, cũng không có thời gian cùng bọn họ nháo loạn.

Không cần nói cũng hiểu, buổi sáng Tôn Hối liếc một cái liền biết Hà Nại yêu thích Từ Mỹ Sa, mà Từ Mỹ Sa lại không thích cậu ta; bây giờ lại chui ra thêm một người tên Từ Hâm giống y chang Từ Mỹ Sa, người này thì điên cuồng yêu thích Hà Nại, nhưng Hà Nại lại không thích Từ Hâm, đúng là cái quan hệ tam giác thối nát mà.

Nhìn Hà Nại làm ra biểu tình ghét cay ghét đắng, so với lúc mình hôn cậu ta còn nghiêm trọng hơn, có thể Từ Hâm là người của Từ gia, nên Hà Nại không dám động thủ cũng giống như cậu ta không dám động thủ với mình vậy, cái nét mặt không cam lòng kia thật có ý tứ a. Nghĩ tới đây, Tôn Hối liền treo lên nụ cười.

Tôn Hối mặt đầy dễ chịu đi về phía thang máy, thời điểm đi ngang qua phòng trực, y tá Nhậm đột nhiên gọi anh lại: “Thật may, bác sĩ Tôn, cái kia…..người nhà của bệnh nhân Hà Nại muốn cùng anh nói chuyện.” Tiểu y tá không kiên nhẫn nói, xem ra là bị đối phương làm phiền không ít.

“À, hảo.” Tôn Hối nhận điện thoại, liền nghe thấy đầu dây bên kia là một giọng nữ làm anh ớn lạnh: “Này ~ là bác sĩ Tôn sao?”

Tại sao làm Tôn Hối ớn lạnh? Bởi vì âm thanh này nghe vào là biết nữ nhân kia đã bốn năm mươi tuổi, nhưng lại cố hết sức để nói giọng ngọt ngào như thiếu nữ. Tâm tình Tôn Hối nhất thời trở nên ác liệt, hôm qua không dễ dàng gì mới có thể gọi được cho người nhà của Hà Nại, kết quả không nói được hai câu liền nghe thấy giọng máy lạnh băng của tổng đài. Ngày hôm nay Tôn Hối mới biết, hôm qua bệnh viện đã liên tục gọi cho gia đình của Hà Nại, tên thư kí kia cũng gọi không ít lần, nhưng đối phương vẫn là từ chối nghe máy, mà bệnh viện này không phải là loại dễ dàng gì, đơn giản là thờ ờ bỏ mặc, kết quả là hôm qua không ai mang cơm đến cho Hà Nại.

Tôn Hối tận lực dùng ngữ khí hòa bình nói: “Xin chào, tôi là Tôn Hối, bác sĩ điều trị chính của Hà Nại.”

“Há, Bác sĩ Tôn, tôi là mẹ của Hà Nại, tôi muốn hỏi tình hình thương thế của con trai mình một chút, nó liệu có chết hay không?” mẹ Hà thẳng thắng hỏi.

Sắc mặt Tôn Hối có hơi hòa hãn xem như là an ủi, tuy rằng bà ta chưa từng đến thăm Hà Nại, lời nói lại có chút khó nghe, nhưng chung quy vẫn là quan tâm đến con mình, anh an ủi: “Bác không cần lo lắng, Hà Nại bị thương không nặng, hai ngày nữa thì có thể xuất viện.”

“Hai ngày nữa thì có thể xuất viện ?” Nhưng ai ngờ mẹ Hà vừa nghe xong liền giống như là thất vọng: “Chỉ là bị thương nhẹ thôi đúng không? Vậy mà hôm qua y tá quỷ quái nào đó gọi điện liên tục, làm tôi tưởng nó sắp chết rồi”

“Thì… Vết thương cũng tương đối sâu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.” Tôn Hối không biết nói cái gì thêm, chỉ có thể miêu tả vết thương một chút. Tôn Hối thực sự không hiểu, tại sao khi nghe con trai mình bị thương không nặng, bà ta cứ như là rất thất vọng?

“Được rồi, vậy cái này cũng không tính là tai nạn lao động, vậy tiền viện phí thuốc thang đều do công ty ra đúng không? Nếu công ty không ra thì chúng tôi không ở bệnh viện nổi đâu, bị thương không nghiêm trọng, thì mau bảo nó về nhà đi.” mẹ Hà có chút mất hứng nói.

“… Nghe nói cậu ấy thay ông chủ đỡ một nhát dao, cho nên toàn bộ phí đều do công ty chi trả.”

“Đỡ giúp ông chủ một dao?” mẹ Hà đột nhiên tỉnh táo, hào hứng hỏi: “Công ty kia hẳn là phải đền tiền cho con tôi đúng chứ?”

“… Tôi cũng không biết, bác có thể gọi cho công ty của cậu ấy hỏi một chút.”

“Ờ, vậy cũng được.” mẹ Hà lại mất hứng, giống như chuẩn bị cúp máy, bỗng nhiên có một giọng nam nói với bà ta mấy câu gì đó, mẹ Hà liền kích động nói: “Này? Tiểu Tôn, cậu vẫn còn ở đó chứ?”

Tôn Hối cố tình không để ý đến cái xưng hô thấy sang bắt quàng làm họ của bà ta: “Còn ở.”

“Tiểu Tôn, tôi muốn thương lượng với cậu việc này.”

“… Bác cứ nói.”

“Liên quan đến Hà Nại, cậu có thể hay không… A? Làm sao?… Nha, nha.” mẹ Hà vừa mới nói được phân nửa liền bị nam nhân bên cạnh ngăn lại, sau đó bà ta liền cẩn thận cùng Tôn Hối xác nhận: “Tiểu Tôn, xung quanh cậu không có người chứ?”

Tôn Hối nhìn một chút, bên cạnh anh còn có y tá Nhậm với dáng vẻ tò mò: “Không có, chỉ có mình tôi.” Nói không đỏ mặt, hướng y tá Nhậm làm động tác im lặng, y tá Nhậm lập tức liều mạng gật đầu.

“Tốt lắm, ” nghe ngữ khí Tôn Hối khẳng định như thế, mẹ Hà lúc này mới yên lòng, “Tiểu Tôn a, cậu có thể đem thương thế của con tôi nói nặng hơn một chút được không?”

“Hả?”

“Kỳ thực chuyện này trong bệnh viện rất bình thường mà, đúng không?” mẹ Hà làm như biết rõ nội tình trong bệnh viện nói “Đem bệnh tình nói nặng một chút, sau đó nói giá tiền dược liệu và những thứ khác mắc một chút, nhưng trên thực tế là đem thuốc thường cấp cho bệnh nhân, hoặc nói trắng ra là không cần cấp thuốc cũng được.”

“Không có chuyện này, bệnh viện chúng tôi là bệnh viện chính quy. Hết thảy đều do giám đốc sắp xếp! Tất cả những thứ sử dụng đều được ghi lại…”

“Tôi biết, chuyện này các người sẽ không nói cho người ngoài biết. Tiền viện phí thuốc thang chúng tôi không cần ra, khai mắc một chút cũng đâu có chết ai.” mẹ Hà ngày càng khẳng định nói.

Tôn Hối như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không chờ anh mở miệng, mẹ Hà rất nhanh liền tiếp tục nói: “Yên tâm, tôi sẽ không đòi các người chia tiền, còn về phần Hà Nại thì nói bệnh tình của nó nặng một chút, càng nặng càng tốt.”

“Tất cả những gì bệnh viện chúng tôi sử dụng đều được ghi chép lại vào sổ, ngoại trừ mỗi đơn vị đều có cơ quan giám chế, còn có thêm người quản lí từng cơ quan giám chế. Tuyệt đối sẽ không thu loạn những phí khác từ bên ngoài, lừa tiền của bệnh nhân!” Tôn Hối đối mẹ Hà cảm thấy rất phản cảm, cường điệu ngày càng tăng, “Bệnh tình của Hà Nại tất cả mọi người nhìn sơ qua cũng biết, càng là không thể làm bộ!”

Mẹ Hà nghe giọng điệu của Tôn Hối đem việc này xem thành việc chung của bệnh viện, cảm thấy anh không chịu tin bà ta, cũng hơi mất kiên nhẫn: “Vậy tôi nói thẳng, công ty đó có mua bảo hiểm cho Hà Nại, tôi chỉ muốn các người nói nó bị thương nặng thêm chút thôi mà, như vậy công ty bảo hiểm sẽ đền tiền. Chỉ cần các người làm chứng Hà Nại bị thương ngày càng nặng thêm, tôi đảm bảo sẽ không đòi chia tiền với các người! Nếu như mấy người không làm, chúng tôi sẽ đi tố giác, sẽ vạch trần mấy người!”

“Bệnh viện chúng tôi chưa bao giờ…” Tôn Hối lập tức từ chối nói.

Tôn Hối còn chưa nói hết, mẹ Hà có chút tức giận mắng: “Chỉ cần các người đi làm chứng, tôi sẽ trả tiền cho các người, được rồi chứ?”

“…” Tôn Hối hết chỗ nói rồi.

“Kỳ thực cũng không cần quá phận như vậy, tôi biết cậu sẽ gặp rắc rồi, chỉ cần làm chứng cho thằng con tôi bị tàn phế cỡ cấp ba, cấp bốn là được rồi. Sau khi mọi chuyện thành công, tôi cho cậu năm trăm. Thế nào?” mẹ Hà nghĩ là có thể thương lượng, liền trở lại cái giọng ỏng a ỏng ẹo, trong lòng bà ta vui vẻ tính toán, nếu như là tai nạn lao động thì không chỉ lấy được tiền từ công ty bảo hiểm, còn có thể gạt được một ít từ công ty của Hà Nại.

Tôn Hối kiên nhẫn cùng bà ta nói lí lẽ: “Vết thương Hà Nại tuy hơi sâu, nhưng không tổn thương bộ phận nào có dây thần kinh cả, thương thế sau khi lành lại sẽ không ảnh hưởng gì tới sinh hoạt hằng ngày, làm sao cũng không thể giám định cậu ta bị tàn phế cấp cao được.”

“Cái mông Hà Nại nhà tôi bị chém thành hư thúi như vậy mà không phải tàn phế à?!!” mẹ Hà cho là Tôn Hối muốn cò kè mặc cả, lại đề cao giọng: “Sáu trăm! Tôi cho cậu sáu trăm được rồi chứ?”

“…” Tôn Hối không nhịn được trợn mắt một cái, dự định thẳng thắng nói tạm biệt rồi cúp máy.

Còn mẹ Hà bên đây không thấy Tôn Hối nói gì, rốt cục cũng cắn răng đau lòng nói: “Tám trăm! Bất quá để được cái giá này thì các người phải làm giấy giám định tàn phế! !”

“Nữ sĩ à, cái mông của Hà Nại chỉ bị đâm có một nhát, cũng đâu phải là đút mông vào cối xay thịt.” Tôn Hối cố gắng bình tĩnh hòa nhã nói “Nếu không còn việc gì thì tôi không làm phiền bác nữa, tạm biệt.”

Thời điểm Tôn Hối cúp điện thoại còn nghe mẹ Hà ầm ĩ: “Này, chờ chút! Hà Nại chừng nào mới xuất viện đấy, tháng này ngay cả 3 ngàn nó còn chưa đưa được một phần cho tôi…”

‘Xoạch’ một tiếng liền cúp điện thoại, Tôn Hối thực sự không hiểu tại sao trên đời này lại có một người mẹ như vậy, không quan tâm đến an nguy của con trai mình, mở miệng ra toàn là tiền tiền tiền…

Lúc này y tá Nhậm ở bên cạnh mới mở miệng cười, vừa cười vừa thở dài nói: “Không nghĩ tới bác sĩ Tôn cũng biết nói giỡn nha, đút mông vào cối xay thịt…”

“Ha ha, nhất thời nói bậy thôi mà.”

“Thời buổi này còn có người đòi bệnh viện là giám định giả để gạt tiền bảo hiểm, đúng là thánh.” Y tá Nhậm càng nghĩ lại càng mắc cười.

Tôn Hối cũng lắc đầu cười cười, tại sao Hà Nại có cái khuôn mặt đáng yêu thành thực kia lại có một người mẹ bất lương như vầy, không phải là mẹ kế đó chứ?

Nhưng mà cho dù bà ta gọi tới đây với mục đích gì, thì vẫn là nên nói với Hà Nại một tiếng.

Tôn Hối liền xoay người đi tới phòng bệnh của Hà Nại, tay vừa mới cầm chốt cửa, chợt nghe thấy âm thanh của Từ Hâm ở bên trong: “Hanny, mở miệng ra nào, a ~ “

Tôn Hối nhất thời lông óc đều dựng đứng lên, anh quay đầu muốn đi.

“Mau cút ngay! ! Tôi…a…” Tiếng kêu của Hà Nại cũng truyền ra khỏi cửa, ai ngờ lại là tiếng rên rỉ tiêu hồn.

Tôn Hối khựng lại, kỳ thực Hà Nại có như thế nào cũng không liên quan tới anh, dù sao người kia cũng là do cậu lĩnh tới đây. Nhưng mà nơi này cũng là bệnh viện, sao có thể để bọn họ ‘bậy bạ’ ở đây được! Mình không cao hứng không phải là vì thằng nhóc ngố đó, đúng vậy, mà là vì bọn họ là đồ không biết xấu hổ, ở trong bệnh viện làm ra những chuyện đồi phong bại tục! (Nha Nha: Anh ghen thì nói đại đi, có ai trách anh đâu~ =))

Ở trong phòng bệnh, Từ Hâm khá là hứng thú hỏi: “Đây là cái gì nha ~ “

“A! Không nên, đừng, đừng chạm vào chỗ đó! !” Âm thanh Hà Nại vừa gấp lại vừa giận

 

 

 

Advertisements

4 thoughts on “[TCMBCCĐ] Chương 10

Gửi tình yêu đến chủ nhà a~ ヾ(´▽`;)ゝ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s