[TCMBCCĐ] Chương 6

Chương 6: Muốn ăn trưa thôi cũng quá gian nan…

Buổi trưa đã sớm qua, từ lúc 12 giờ Hà Nại vẫn luôn nhìn đồng hồ, bây giờ đã qua một giờ trưa, vẫn chưa có ai đưa cơm cho cậu, Hà Nại cũng chỉ có thể cùng nước sôi vô vị tán gẫu an ủi. Hiện tại bụng cậu đói đến nỗi không chỉ kêu rột rột, mà là tất cả bộ phận trên người đều đồng thanh hợp xướng ( đại hợp xướng Hoàng Hà ). Hà Nại lúc trước nghe nói là bệnh nhân ở nội trú đều được chuẩn bị sẵn thức ăn, hiện tại hành lang ngoài cửa phòng đã tràn ngập đầy mùi thơm dụ người, nhưng Hà Nại chỉ có thể ngửi, không nhìn được lại càng không thể ăn!

Cuối cùng Hà Nại cũng không chịu được tinh thần và thể xác bị dày vò, liền ấn chuông đầu giường. Người đi vào không phải là y tá Nhậm, mà là bác sĩ nữ tên Tô Tuyết lúc sáng.

“Làm sao?” Tô Tuyết mở cửa liền trưng ra bộ mặt nhàm chán, xem ra là tương đối không ưa Hà Nại.

Hà Nại nhìn vẻ mặt của cô, cảm thấy mục đích của mình rất khó rất khó đạt được, nhưng cái gọi là ‘Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa, đói bụng đến hoảng loạn’, vì bụng của mình, một hi vọng nhỏ nhoi cũng phải nắm bắt. Hà Nại kiên trì hỏi: “Xin hỏi… Chừng nào cơm của tôi mới được đưa tới?”

“Cậu cảm thấy tôi rất giống người đưa thức ăn sao?” Tô Tuyết hơi nhướng mày, mặt đầy vẻ không thích, lườm một cái nói : “Đã thông báo việc cậu bị thương với người nhà cậu rồi, nếu không đợi được bọn họ đem cơm đến thì ra căn tin bệnh viện mà ăn.”

Tình huống hiện tại của Hà Nại, nhúc nhích cũng đau muốn tắt thở, hơn nữa Tôn Hối cũng đã dặn hai ngày này không được đi lung tung, nhưng cũng không thể ở đây chờ chết đói, cho nên Hà Nại hỏi: “… Xin hỏi căn tin bệnh viện ở đâu?”

“Đi ra chỗ tiếp nhận bệnh nhân nội trú, sau đó quẹo cái ngã rẽ đầu tiên, đi thẳng xuống lầu là tới.” Tô Tuyết nói xong, cân nhắc đến thương thế của Hà Nại, còn nói: “Nhưng mà bây giờ cậu tốt nhất là đừng xuống giường, hay là chờ người nhà đem cơm tới đi.”

Mặt Hà Nại chợt lóe lên biểu tình phức tạp, nhưng rất nhanh đã che giấu đi quá khứ, đối Tô Tuyết cười một cái nói: “Được rồi, cảm ơn.”

Tô Tuyết biểu tình hơi hòa hoãn, gật gật đầu, liền đi ra ngoài đóng cửa lại. Tô Tuyết đi đến phòng trực, vừa đi tới liền thấy y tá Nhậm đã trở lại.

“Bác sĩ Tô, đã làm phiền cô. Ban nãy không có việc gì chứ?” y tá Nhậm cảm kích đối Tô Tuyết cười cười.

Tô Tuyết lắc đầu một cái, nói: “Không có chuyện gì. Người nhà bệnh nhân vẫn chưa đưa cơm đến, tôi bảo cậu ta chờ một chút”

“A, có phải là cái người tên ‘Hà Nại’ bị chém ở mông đúng không?”

“Ừ” Tô Tuyết hơi kinh ngạc đáp, “Lẽ nào lúc trước cậu ta đã từng bị thương?”

“Không phải ” y tá Nhậm bĩu môi, “Ngày hôm tôi gọi cho mẹ cậu ta, kết quả đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh như băng. Nói ‘Đã biết’ sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại.”

Tô Tuyết hừ mũi, ngẫm lại Hà Nại vừa mới làm phẫu thuật xong: “Chờ lát nữa nếu không ai đưa cơm cho cậu ta, cô mang cho cậu ta một phần cơm đi.”

“… Nga, biết rồi.” y tá Nhậm có chút không muốn.

Tô Tuyết cũng nhìn ra cô ta không tình nguyện “Tiền cơm tất nhiên là cậu ta phải trả, còn phải trả phí cho chuyến đi cực khổ của cô nữa chứ.”

“Được rồi!” Lần này y tá Nhậm trả lời tương đối sảng khoái. Thực ra đi mua thức ăn cũng không có gì khó khăn, bất quá Hà Nại mới làm phẫu thuật xong, cậu tất nhiên là không thể đi mua, hơn nữa cũng không biết phần cơm giá bao nhiêu tiền, vậy thì chuyến này y tá Nhậm muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.

Tô Tuyết vừa định bước đi, điện thoại trong phòng trực vang lên. Y tá Nhậm nghe điện thoại, trên mặt liền nở nụ cười, thân thiện nói : “Bác sĩ Tôn a, có chuyện gì không?”

Hà Nại chờ Tô Tuyết đi khỏi, cảm thấy để được ăn no mặc ấm vẫn là nên tự mình động thủ —— cho nên cậu quyết định hảo hảo đi đến căn tin một chuyến. Kỳ thực nghĩ lại, đi đứng thì không quá khó khăn, chỉ bị thương tổn ở…. nơi đó. Ân, suy cho cùng chỉ là không thể ngồi, tới lúc đó có thể đứng ăn!

Quyết định xong, Hà Nại nói là làm liền, đẩy người dậy, cố gắng dồn sức vào bên trái, tận lực tránh cho bên phải bị thụ thương. Thuốc tê vẫn chưa hoàn toàn tan hết, chỉ cần vùng thịt xung quanh vết thương khẽ động, vết thương liền vô cùng đau đớn. Thời điểm Hà Nại mang giày, chân phải hơi hơi động, phạm vi sẽ lan rộng đến vết thương…

Trước khi hai cánh mông hoa lệ của mình xảy ra chuyện, Hà Nại không phát hiện ra mang giày cũng là một việc mang tính kỹ thuật cao, qua hai mươi phút, Hà Nại một đầu đầy mồ hôi mới cẩn thận mang được giày. Hà Nại hưng phấn lấy tay quẹt trán, chống tay lên tủ đầu giường đứng dậy, chân phải vừa tiếp đất, bỗng nhiên đùi phải lập tức căng trướng, một luồng điện mang theo cảm giác xé rách cùng vô lực xông đến, vì vậy chân Hà Nại mềm nhũn ngồi phịch xuống giường. Nếu như nói lúc mang giày, chân phải di động làm cho cái mông đau đớn như bị đâm thêm một nhát dao, còn hiện tại thì hơn nữa phần sức nặng của Hà Nại đè lên vết thương, cảm giác như một con ếch bị con voi giẫm phải.

Hà Nại nhanh chóng cắn chặt răng để tránh gào thét, mấy loại chuyện hét lớn thảm thiết như thế chỉ mất mặt một lần là đủ lắm rồi. Hà Nại lập tức ngã về một bên khác, miệng mở lớn thở hổn hển, cách một lớp quần chạm thử vùng thịt mềm gần vết thương, đã đau đến muốn điếng tới tận tai, bất quá không có dấu hiệu bị nứt ra. Hà Nại thở phào nhẹ nhõm, cũng may, cũng may.

Hà Nại yên lặng nghỉ ngơi một hồi, rốt cục cũng cảm thấy không còn đau lắm. Lần này cậu vô cùng cẩn thận vịn vào mạn giường đi thử vài bước, chỉ cần chân phải vừa chạm đất liền đau, cơ hồ chỉ có thể dùng chân trái đẻ nhảy. Nếu kiên nhẫn một chút thì còn miễn cưỡng đi được, nhưng muốn nhảy lên nhảy xuống cầu thang, trừ phi Hà Nại phải lăn xuống. Hơn nữa sau khi xuống lầu, còn một quãng đường dài nữa mới tới căn tin. Cho nên, việc đi tới căn tin, Hà Nại cơ bản là không làm được.

Hà Nại sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, cậu đã lớn như vậy, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ bị bỏ đói. Bây giờ chắc chắn sẽ chẳng có ai đưa cơm đến cho cậu, mà điện thoại di động cũng không thấy đâu, tám phần là lúc bị chém đánh rơi mất. Nhịn thêm chút đã, lát nữa sẽ nhấn chuông gọi y tá Nhậm tới, nhờ cô ta mua thức ăn giúp vậy.

Hà Nại nằm xuống giường bệnh, bởi vì không biết thời gian nào bệnh viện cho phép mở ti vi, Hà Nại sợ cái tên y tá Thôi đầu trâu mặt ngựa kia tới đây lần nữa, cho nên vẫn không dám xem TV, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy không ít người qua qua lại lại. Hiện tại đã trưa rồi, Hà Nại bỗng nhiên ý thức được những bệnh nhân khác cần phải nghỉ trưa, không biết bệnh viện có cho phép mở TV không nhỉ, cho nên lần thứ hai Hà Nại bỏ qua việc muốn xem TV. Từ sáng sớm tới giờ Hà Nại chỉ có thể trường mặt ra nhìn được có một chỗ, dẫn đến cổ cực kì nhức mỏi, vì vậy cậu quyết định hảo hảo ngủ một giác. Nói không chừng ngủ rồi bụng sẽ không đói nữa.

Nằm ngủ sấp đối với người có thói quen nằm ngửa ngủ là việc rất không thoải mái, hơn nữa Hà Nại hiện tại rất đang muốn ngủ, kết quả khi Hà Nại nhắm mắt lại, ý thức lại ngày càng rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, trong lòng Hà Nại bỗng nhảy ‘bộp’ lên một tiếng.

Hỏng.

Một hai ngày không ăn, không có nghĩa là sẽ không đi cầu. Đặc biệt là Hà Nại trong lúc đói bụng, liền đem bình nước ấm mà Tôn Hối để lại nghiêm chỉnh uống sạch, lúc này lại ngán ngẩm nằm sấp, các bộ phận uống nước thay cơm trong người Hà Nại bắt đầu phấn khởi giơ ngón giữa lên tăng cao hiệu suất.

Mặc dù Hà Nại ở phòng bệnh một người, nhưng cũng không phải là phòng xép, đi toilet vẫn phải đến nhà vệ sinh công cộng. Dưới tình trạng của Hà Nại bây giờ muốn đi toilet cũng không được, chỉ mỗi việc bước đi thôi cũng là một thử thách khó khăn.

Thế nhưng Hà Nại không hề do dự, không đi toilet chẳng lẽ đái dầm?

Hà Nại oanh oanh liệt liệt bò xuống giường, không dễ dàng gì để mang xong giày, Hà Nại một tay vịn vào thành giường, một cái tay khác che vết thương, từ từ hướng của phòng đi tới. Sở dĩ che lại, là vì lúc đi thịt sẽ nảy lên làm vết thương bắt đầu đau, cho nên Hà Nại che lại để thịt giảm bớt độ run…

Hà Nại rất vất vả mới đi được đến cửa, đã muốn nhe răng trợn mắt, đầu đầy mồ hôi. Cậu đứng sát bên cửa, vừa mới nắm tay cầm, cửa đột nhiên bị mở ra.

Hướng mở của cửa phòng bệnh là đẩy vào trong, mà Hà Nại đứng sát cửa, cửa đột nhiên bị mở ra liền dọa cậu giật mình một cái, theo bản năng né tránh. Nửa người trên không có cái gì đỡ ở phía sau, nửa người dười phản xạ lùi ra sau một bước, và tất nhiên là kết quả không hề lạc quan.

Thời điểm Hà Nại muốn ngã ra sau, hai tay theo bản năng quơ loạn về phía trước, không ngờ thực sự chộp được một cái gì đó. Tay Hà Nại giống như làm nên kỳ tích níu lấy cà vạt người trước mặt, thời khắc này cậu như bắt được cọng cỏ cứu mạng, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không buông tay.

Người trước mắt này không phải ai khác mà chính là Tôn Hối.

Tôn Hối mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy cái gì đó loáng qua, sau đó thì bị Hà Nại tóm cà vạt dùng sức kéo một cái, trong nháy mắt cổ Tôn Hối bị ghìm lại chặt chẽ, Tôn Hối một trận nghẹt thở, thân thể cũng đi theo lực đạo của Hà Nại đổ về trước.

Mà cùng lúc đó, thời điểm Hà Nại nhìn thấy Tôn Hối, tâm lý có chút kinh ngạc, nhưng hiện tại bảo cậu buông tay là không thể nào, nội tâm mang theo chút hoảng loạn liền dùng sức ghì cà vạt xuống thêm chút nữa, nếu Tôn Hối bất hạnh bị cà vạt xiết cổ tới chết, anh ta liệu có tìm mình tính sổ không đây…

Mắt thấy cái vết thương đáng thương của Hà Nại sắp trải nghiệm cảm giác ‘Rồng giẫm phải ếch’, Tôn Hối phản ứng nhanh, lập tức bước chân trái lên, bỏ qua đồ trong tay nhào lên ôm lấy eo Hà Nại. Thế nhưng kết quả vẫn là ngã xuống đất, tiếp đến là một tiếng vang trầm thấp, Hà Nại ngửa mặt nằm trên sàn nhà, còn Tôn Hối thì quỳ trên người cậu, tay phải che sau gáy Hà Nại, tay trái thì kéo cao eo Hà Nại lên mới giúp được vết thương của cậu thoát khỏi một kiếp.

Sau khi bình tĩnh lại, tuy rằng tay chân Tôn Hối có chút đau vì phải đỡ Hà Nại, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí quỷ dị của hai người —— với cái tư thế này, hai người bọn họ muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu.

Tôn Hối ôm Hà Nại quỳ gối trên người mình, cả người còn đổ về trước, hai người mặt đối mặt, chóp mũi đối chóp mũi, hơn nữa tay trái Tôn Hối đang nâng eo Hà Nại, làm cho thân thể anh và thân thể cậu cơ hồ dán lại với nhau, mà quá đáng hơn là, Tôn Hối không chỉ vòng qua eo Hà Nại mà còn đang chụp lấy mông cậu! !

Hà Nại nhất thời khí huyết phủ đầu, mặt ‘xoát’ cái liền đỏ bừng. Cậu biết Tôn Hối không phải cố ý, cậu cũng biết Tôn Hối cứu mình như vậy khẳng định anh còn đau hơn cậu, Hà Nại biết mình nên cảm ơn Tôn Hối, nhưng không biết tại sao, trong lòng chỉ có cảm giác nổi nóng, đến độ muốn bùng phát chửi ầm lên.

Advertisements

One thought on “[TCMBCCĐ] Chương 6

Gửi tình yêu đến chủ nhà a~ ヾ(´▽`;)ゝ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s