[TCMBCCĐ] Chương 4

Chương 4: Làm phẫu thuật mông thật hung tợn…

“Tôi là Tôn Hối, sau này sẽ bác sĩ điều trị chính của cậu.”

Không quản sắc mặt Hà Nại thế nào, chỉ thấy Tôn Hối triệt triệt để để cười gian, hoàn toàn không có ý tốt! Trong lòng Hà Nại đột nhiên nhớ tới câu mà lần trước Tôn Hối quát mình —— ‘Thằng nhóc kia, sau này đừng để tôi gặp lại cậu! Tôi sẽ cho cậu chết không toàn thây! !’

Hà Nại rùng mình một cái, đề phòng nhìn Tôn Hối nói: “Anh, anh định làm gì tôi?”

“Thì làm phẫu thuật cho cậu a, hay là cậu muốn nửa đời sau đều bị con dao này cắm vào mông.” Tôn Hối đẩy kính mắt vô tình nói.

Lúc này, vài y tá đẩy xe đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ giải phẫu “Bác sĩ Tôn, mọi thứ đã chuẩn bị xong.”

“Ân.” Tôn Hối gật gật đầu, đeo khẩu trang, mang bao tay hướng Hà Nại nói: “Ngoan ngoãn nằm im nha.”

Hà Nại không nhúc nhích, kiên định nói: “Tôi muốn đổi bác sĩ.”

“Không kịp nữa rồi.” Tôn Hối liền không thèm nhìn Hà Nại, cúi đầu kiểm tra dụng cụ.

“Tôi có quyền đổi bác sĩ! Tôi không muốn anh làm phẫu thuật cho tôi! Tuyệt đối không được!”

Tôn Hối nhún nhún vai, thờ ơ thương hại nhìn Hà Nại nói: “Cậu chỉ mới được đưa vào cấp cứu tối nay, nhưng không may là tối nay chỉ có mình tôi là bác sĩ ngoại khoa. Hoặc là cậu cố gắng chờ một hai giờ nữa, tôi sẽ gọi các bác sĩ khác đến, nhưng mà phẫu thuật bị trì hoãn, sẽ dẫn đến cái mông bên phải vĩnh viễn bị mất cảm giác, thậm chí còn có xu hướng bị bất lực? Nếu như cậu đã quyết định như vậy, Tiểu Lưu, đi lấy tờ thỏa thuận bệnh nhân từ chối trị liệu đến đây!” Nói, Tôn Hối đối một y tá bên cạnh hất cằm, y tá kia hiểu chuyện lập tức đi ra ngoài.

“Chờ đã, ” Hà Nại biết là mình lại gặp xui xẻo, cắn răng nói: “… Tôi làm.”

Tôn Hối thoáng nhướn mày, không nhanh không chậm cười nói: “Hiện tại cậu không sợ tôi sao?”

“Hừ!” Hà Nại lườm Tôn Hối một cái, nghiêng đầu qua chỗ khác, bé ngoan nằm sấp trên giường mổ.

Tôn Hối sâu sắc cười, không nhịn được liền nổi lên ý xấu, thừa dịp mấy y tá khác bận rộn, anh đến gần Hà Nại, khom lưng nói bên tai cậu một cách đầy thâm ý: “Tôi sẽ tận lực chữa trị cho cậu.”

Hà Nại giật mình, Tôn Hối đã nhanh chóng đứng cách xa cậu. Hà Nại nổi giận, nhưng không thể làm gì được Tôn Hối, đành phải vô lực uy hiếp: “Anh tốt nhất là đừng có giở trò!”

Tôn Hối nghe xong cười đến xán lạng, bỗng nhiên thu lại nụ cười, đứng đắn nói với y tá đang bận rộn: “Tiểu Lưu, chuẩn bị gây mê.”

“Vâng.” y tá Lưu lập tức đáp.

Sau đó Tôn Hối cầm lấy tờ đơn giải phẫu nói: “Cậu muốn gây tê bộ phận hay gây tê toàn bộ? Vết thương của cậu khá sâu, khả năng liên lụy đến đùi rất lớn, chỉ gây tê bộ phận sẽ có chút đau; bất quá gây tê toàn bộ sẽ ảnh hưởng đến thân thể của cậu, tôi đề nghị cậu nên sử dụng gây tê bộ phận. Còn nếu cậu muốn, gây tê toàn bộ cũng được.”

Hà Nại vốn muốn nói ‘tùy tiện’, kết quả lại nhớ đến câu nói kia của Tôn Hối ‘Tôi sẽ cho cậu chết không toàn thây’, một trận phát tởm liền kéo đến, Hà Nại nghĩ đi nghĩ lại, thưa dạ hỏi Tôn Hối: “Tôi có thể không cần gây mê không?”

“…” Tôn Hối ngớ mặt ra nhìn cậu nửa ngày, mới nói: “Không gây mê? Cậu muốn trải qua cảm giác thịt lợn lên thớt sao? Không, phải là cảm giác mông lợn lên thớt mới đúng. Có cần tôi sẵn tay giúp cậu phẫu thuật lại đầu, xem coi não cậu có bị ngắn không?”

Khóe miệng Hà Nại giật giật, người này có cần cong queo uốn lượng vậy không, nói chuyện gì mà ác độc thế. Mà mấy người khác trong phòng phẫu thuật cũng kinh ngạc không thôi, bác sĩ Tôn nổi tiếng là tốt tính, sắc mặt ôn hòa, xưa nay không hề nghe anh nói móc bất kì ai, chứ nói chi mấy lời cay nghiệt này. Nếu như không phải chính mắt nhìn thấy, thì ngay cả mẹ ruột nói bọn họ cũng không tin.

Thời điểm Hà Nại còn suy nghĩ nên mắng Tôn Hối thế nào, Tôn Hối đã tổng kết nói với y tá Lưu: “Làm cho cậu ta bộ phận.”

“Vâng.” Thật ra y tá Lưu chưa hồi phục tinh thần lại hoàn toàn, nhưng tay vẫn nhanh chóng chuẩn bị kim tiêm, chỉ có điều là tâm trạng còn vương vấn ở chỗ Tôn Hối mắng Hà Nại, thực sự là dư vị vô cùng…

Thế nhưng Hà Nại kiên quyết, chống hai tay nói: “Tôi nói là tôi không muốn gây mê!”

“Không muốn gây mê?” Tôn Hối nghiêng đầu, dùng sức nhéo phần thịt mềm gần vết thương một cái, Hà Nại lập tức đau đến mức ứa ra mồ hôi lạnh, cắn răng ngay cả rên cũng không dám. Tôn Hối nở nụ cười, tâm tình tốt trở lại, nhanh tay ấn Hà Nại xuống giường mổ “Được rồi, bây giờ cũng có rất nhiều người sợ tiêm, nhịn một chút là tốt rồi.”

“Ai nói tôi sợ tiêm! !” Hà Nại quay đầu nhìn thấy ống kiêm trong tay y tá Lưu, thân thể co rụt, quay đầu lại ‘không dám tin’ hỏi Tôn Hối: “Anh xác định cái kia không phải là để tiêm cho trâu đó chứ?”

“Cậu là trâu sao?” Tôn Hối buồn cười hỏi ngược lại.

Hà Nại cả giận: “Anh mới là trâu!”

“Tôi nói này, vẻ ngoài phản kháng của cậu hiện giờ giống như không có việc gì, nhưng mà lát nữa thì không nói được rồi.” Tôn Hối cười rộ lên, thằng nhóc này rất có ý tứ, rất thú vị a.

“Anh…” Hà Nại chưa kịp nói hết, đột nhiên cảm giác mông mình mát lạnh, đột nhiên eo truyền đến một trận đau nhức, một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có liền hét thảm: “A! ! !”

Nhân lúc Hà Nại và Tôn Hối cãi nhau, y tá Lưu nhắm một phát tiêm xuống. Tiếng hét thảm thiết của Hà Nại làm mọi người không nhịn được cười to, Hà Nại đỏ mặt, cũng không biết là tức giận hay mắc cỡ.

Thuốc gây mê đã tiêm xong, Hà Nại cảm thấy hai cái mông không còn là của mình nữa, không hề có chút tri giác y như hai cái bánh bao. Lúc này Tôn Hối cầm dụng cụ hỗ trợ hô hấp: “Hít một chút là có thể ngủ.”

Hà Nại lập tức cảnh giác, nói: “Tôi muốn tỉnh táo!”

“…” Tôn Hối đột nhiên cảm thấy một trận vô lực “Yên tâm, nếu mông của cậu xảy ra chuyện, tôi khẳng định là không thể trốn được, tôi còn chưa ngu tới mức đó. Nhanh lên đi, mau đem mông của cậu ra để tôi chữa cho nó, tôi còn phải tiếp nhận những bệnh nhân khác nữa.” Nói, đem dụng cụ hỗ trợ hô hấp bước tới.

Hà Nại liều mạng quay đầu, tránh được dụng cụ hỗ trợ hô hấp, kiên trì nói: “Tôi muốn mình tuyệt đối tỉnh táo! Tôi muốn nhìn anh!”

“Cậu tỉnh táo thì cũng phải nằm sấp thôi, cậu định lấy mông mình nhìn tôi à?” Nói, mắt hướng phía sau Hà Nại nhìn một cái.

Hà Nại đỏ mặt “Thì anh có thể nói chuyện với mông của tôi, bộ không được hả!”

“Kia… Mông?” Tôn Hối nói, “Cậu định dùng mông canh chừng tôi?”

Hà Nại vừa muốn nói chuyện, Tôn Hối nhanh chóng đem dụng cụ hỗ trợ hô hấp ấn lên mặt Hà Nại, cậu nổi nóng định hít một hơi để mạnh mẽ mắng người này, kết quả là sâu đậm hít phải ngụm khí lớn trong dụng cụ hỗ trợ hô hấp… Trước khi cậu hôn mê, Hà Nại mơ hồ nghe được Tôn Hối nổi cáu nói: “Làm ơn thả lỏng chút đi, coi như cậu đang ngủ, mông cậu vẫn nhìn chằm chằm tôi đó thôi…”

Này! Anh thực sự có phải là bác sĩ không vậy! Tôi muốn đi kiện các người dám ngược đãi bệnh nhân! !

 

Nội tâm Hà Nại giãy dụa, cuối cùng cũng tỉnh lại lúc trời gần sáng, nắng sớm vẫn còn chút mờ nhạt. Hà Nại nhìn bốn phía xung quanh, phòng bệnh chỉ có duy nhất giường bệnh của cậu, xem ra thư kí của Từ tổng đã sắp xếp cho mình phòng bệnh một người. Nhá, còn có TV.

Hà Nại cảm giác mông mình vẫn còn cứng ngắc, đùi phải cũng có chút không thoải mái, có thể là do tác dụng của thuốc gây mê còn chưa hết nên mới vô lực như vậy. Bất quá Hà Nại cũng không quá lo lắng, suy nghĩ kỹ một chút, thật ra Tôn Hối nói cũng đúng, nếu như mình xảy ra vấn đề gì, tên vô liêm sĩ như anh ta chắc chắc sẽ không trốn được, chỉ cần có vấn đề nhỏ mình liền tố anh ta ra tòa, nửa đời sau đừng hòng được ăn cơm!

Hà Nại đắc ý nghĩ Tôn Hối nhất định phải bưng trà rót nước cho mình, Hà Nại bộ dáng thả lỏng vai để tay lên lưng, khó khắn xoay người. Bởi vì chỉ được nằm sấp, mà TV lại nằm trên tường phía cuối giường, Hà Nại không thể đem gối ném đến cuối giường, chỉ có thể tự mình ôm điều khiển TV và gối xoay tròn 180 độ xuống cuối giường. Điều chỉnh tốt tư thế, Hà Nại nhấn nút mở TV, bắt đầu tìm chương trình hay để xem.

Bây giờ chỉ mới tờ mờ sáng, hơn nữa phần lớn chương trình TV rất nhàm chán như hướng dẫn mua bán, sức khỏe và tri thức, chờ chút, Hà Nại tìm nửa ngày cuối cùng cũng tìm thấy chương trình không liên quan đến mấy cái trên —— (Hồ lô biến).

Bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một nam y tá đầu trâu mặt ngựa tàn bạo nhìn chằm chằm Hà Nại: “Này, cậu không biết là bệnh viện không cho phép xem TV vào ban đêm à! Âm thanh lại còn mở lớn như vậy, ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác nghỉ ngơi!”

“A, xin lỗi…” Hà Nại bị dọa sợ hết hồn.

“Y tá trưởng, cứ để cậu ta xem đi, ” Phía sau y tá nam truyền đến giọng của Tôn Hối, anh đi đến bên cửa, mặt bi thương lắc đầu nói: “Giải phẫu xảy ra chút vấn đề, khả năng… Khả năng…”

Tôn Hối nói không rõ ràng, làm cho y tá nam sững sốt một chút, không hiểu được tình huống nhìn chằm chằm Hà Nại. Tôn Hối đem y tá nam kéo ra khỏi phòng bệnh, hai người nhỏ giọng nói với nhau vài câu, nam y tá khá là đồng tình quay đầu lại nhìn Hà Nại, chỉ nói câu ‘Âm thanh mở nhỏ chút’ liền đi cũng không thèm quay đầu lại.

Hà Nại có cảm giác như mình bị rơi vào hầm băng, hai mắt mở to không chớp nhìn Tôn Hối, còn Tôn Hối thì quay đầu thở dài, đóng cửa lại, đi tới cầm lấy điều khiển TV trên tay Hà Nại, Hà Nại nhìn anh mà tim treo ở cuống họng, toàn thân cứng ngắc dõi theo Tôn Hối chờ câu trả lời hợp lí.

Tôn Hối giảm âm lượng TV, nở nụ cười bi thảm chuyển đề tài nói: “Thật không nghĩ tới tính tình cậu vẫn trẻ con như thế, thích xem ‘Hồ Lô Biến’ a. Đáng tiếc…”

Nói, biểu tình của Tôn Hối ngày càng ảm đạm, miễn cưỡng cười nói: “Cậu thích phiên bản Hồ Lô Biến nào, tôi mua cho cậu! Phiên bản nào hửm? Nói tôi biết đi. Bản Hỏa Hồng? Thủy Lam? Ẩn Thân hay Bảo Bầu? Còn có…” Nói nói, Tôn Hối đột nhiên càng nói càng hăng say, đẩy kính mắt cố gắng nhớ lại cái gì đó.

“Hồ Lô Biến chỉ có một phiên bản!” Hà Nại rốt cục không thể nhịn được quát.

“Thật á? Nhưng tôi nhớ …”

“… Tôn, Hối! Phẫu thuật xảy ra vấn đề gì? ! Tôi bị làm sao? Anh nói cho tôi biết!”

Tôn Hối vội vã an ủi: “Cậu nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, một hồi y tá Thôi lại qua đây mắng bây giờ.”

“Nói.” Hà Nại nghiến răng nghiến lợi, âm thanh cũng nhỏ lai không ít.

“Tôi nói tôi nói, nhưng cậu không được kích động…” Tôn Hối thăm dò nói.

“Nói!”

“Bởi vì con dao kia đâm quá sâu, dẫn đến xương đuôi của cậu hoàn toàn vỡ vụn, thần kinh tọa gần như hoại tử. Sau này có khả năng sẽ không thể ngồi được, chỉ có thể đứng hoặc nằm sấp, hơn nữa có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bước đi…”

=================================

Hồ Lô Biến:

Advertisements

3 thoughts on “[TCMBCCĐ] Chương 4

Gửi tình yêu đến chủ nhà a~ ヾ(´▽`;)ゝ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s