[TCMBCCĐ] Chương 2

Chương 2: Trò chơi mạo hiểm quá nguy hiểm…

“Cậu đến bàn bên kia, bảo người khách đó hôn cậu một cái.”

“Cái, cái gì? !” Hà Nại cả kinh nhảy dựng lên.

“Không chịu được thì đừng có chơi!”

“Không phải cậu kiên trì muốn đi cùng Mỹ Sa đến đây chơi với chúng tôi sao? Cậu muốn ở lại đây luôn cũng được, không thành vấn đề a.”

“Đúng đó đúng đó!” Bảy tám vị ‘ đai gia’ lập tức ồn ào lên.

Hà Nại chau mày, miễn cưỡng hỏi: “Nếu như người ta không đồng ý thì sao?”

“Nếu như người khách đó không đồng ý, thì coi như mạo hiểm thất bại, cậu trở về bị phạt một ly rượu rồi chúng ta chơi tiếp.” Người vừa rồi đề nghị cười đùa nói.

“Được.” Hà Nại nói xong, quyết đoán đứng dậy đi về phía nam nhân kia, đường đường là hai thằng con trai, chắc chắn anh ta sẽ không đồng ý, sau đó mình trở về chịu phạt là được rồi.

Hà Nại vừa mới đi đến bên cạnh, nam nhân liền ngẩng đầu lên nhìn. Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, Hà Nại bỗng nhiên có chút lúng túng, không biết tính sao liền bị cà lăm, cậu nói: “Kia, cái kia, quấy rầy một chút.”

Nam nhân không rõ nhìn cậu, theo thói quen đẩy kính lên, gật đầu mỉm cười. Nam nhân cảm thấy Hà Nại có chút quen mặt, liền quan sát cậu thật tỉ mỉ. Ánh mắt đánh giá này làm Hà Nại có chút chột dạ.

“À, chúng tôi ở bên kia đang chơi trò ‘Lời nói thật, đại mạo hiểm’, ban nãy tôi chọn đại mạo hiểm, kia, cái kia, bọn họ muốn tôi qua đấy hỏi anh… Anh có thể hôn tôi một cái không?” Lúc này Hà Nại cũng không muốn liều mạng, lập tức nói nhanh: “Anh có thể không đồng ý, để tôi trở về nói cho họ biết.”

Hiện tại Hà Nại chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cậu hối hận rồi, sao lại đồng ý đến đây hỏi chứ, người ta nhất định sẽ nghĩ mình muốn làm ‘cái gì kia’, mắc cở chết người!

“Chờ đã….” nam nhân đột nhiên lên tiếng, ngăn Hà Nại đang muốn chạy trốn lại “Hình như tôi đã gặp cậu rồi thì phải.”

Hà Nại chợt đứng lại, lúng túng quay người nói : “Đúng, chúng ta đã từng gặp nhau.”

“Tôi nhớ ra rồi!” Nam nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ tay một cái, “Ngày đó tôi có việc gấp đến bệnh viện nhưng lại gặp phải ăn cướp, là cậu đã cứu tôi, cảm ơn! Hôm đó thực xin lỗi, khi đấy quả thực tôi có việc cần đi trước, bất quá trên đường đi tôi có gọi cảnh sát đến. Sau đó cảnh sát có đến đi? Cậu không sao chứ?”

“… Tôi, không, sao.” Hà Nại nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, người ta là có lòng tốt, mình có thể trách cái gì được? Vì vậy Hà Nại bình tĩnh lại, nhớ đến việc muốn sửa chữa cái sai lầm của nam nhân trong lần gặp mặt đầu tiên, cậu lập tức mở miệng nói: “Trước đó chúng ta đã gặp nhau một lần rồi a, ở trên đường Tô Châu, anh giúp tôi nhặt lại mũ…”

Nam nhân suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, kinh ngạc nói: “Người đó là cậu sao!”

“Đúng, là tôi! Ngày đó anh còn nói ‘Tiểu thư, đem mũ đội lên, nó sẽ không bay mất.’ ” Hà Nại một lần nữa không nhịn được nghiến răng nghiến lợi.

“Đúng, đúng, ” nam nhân nở nụ cười, đôi mắt cong cong rất dễ nhìn “Chúng ta thật là có duyên.”

“Tôi không phải nói cái này!”

Nam nhân chợt nhớ tới mục đích Hà Nại đến đây, canh ngay lúc Hà Nại định nói cái gì đó, nam nhân bỗng nhiên đứng lên, đưa tay kéo đầu Hà Nại lại, cúi đầu xuống, cứ như vậy mà hôn cậu. Bởi vì nam nhân có chút ưu thế về chiều cao, động tác này quả thực làm cho người khác xoi mói, trong nháy mắt, mấy người xung quanh hoài nghi có phải là mình đã đem cô gái cắt tóc ngắn kia nhìn lầm thành con trai rồi không.

Một luồng khí tức xa lạ cùng mùi rượu làm say lòng người đột nhiên xông đến, làm Hà Nại có chút sửng sốt. Đầu óc Hà Nại đình chỉ mấy giây, ngay sau đó lập tức kinh hãi, cả mặt biến sắc, thậm chí là thất kinh, đây là nụ hôn đầu của mình a a a ! !

Trong đầu Hà Nại ‘ ầm’ một tiếng nổ tung, cậu hoảng loạn đẩy nam nhân ra, vừa chán ghét lấy tay áo lau miệng, vừa ầm ĩ mắng: “Biến thái! Anh là cái đồ siêu cấp biến thái!!”

Tâm trạng nam nhân vốn đang rất vui vẻ nên quyết định làm việc tốt giúp người, lại không biết tại sao mình bị đẩy ra, lùi về sau mấy bước, vấp chân ngã phịch lên ghế, suýt chút nữa té xuống đất.

Thảm hơn là cái bàn bị Hà Nại va vào, ly rượu trên bàn lập tức ngã xuống, toàn bộ số rượu còn sót lại trong ly đều đổ đầy trên người nam nhân. Nam nhân có chút ngây người, được rồi, mình còn chưa uống được bao nhiêu, toàn bộ đều đút cho quần áo uống hết, hơn nữa bộ đồ này mình mới mua tới mấy ngàn đồng, còn chưa mặc được mấy này đâu đấy!

Còn Hà Nại thì đứng tại chỗ dùng sức lau miệng, một bên lầu bầu mắng: “Biến thái!”

“Ai là biến thái! Không phải tại cậu đề nghị tôi hôn cậu sao!” Nam nhân rút khăn giấy trên bàn lau vết rượu trên bộ âu phục, khó chịu nói.

“Tôi đây là nam! Bộ anh không thấy như vậy là không được sao! !” Hà Nại rống lên.

Nam nhân một mặt ‘chuyện đượng nhiên’ nói: “Tôi biết cậu là nam! Cả người cậu có chỗ nào giống nữ chứ?” Nói, mắt bắt đầu nhìn ngực Hà Nại, thậm chí còn quét xuống dưới.

Nghe nam nhân nói vậy, tâm tình Hà Nại tốt hơn một chút, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của người kia, cậu lại nhớ tới nụ hôn vừa rồi, Hà Nại không chịu được nổi giận quát: “Không cho nhìn! Anh không phải biến thái, vậy vừa rồi còn hôn tôi?!”

“Ơ, vậy hồi nãy cậu không mở miệng đề nghị tôi hôn cậu chắc? !” Nam nhân mở hai tay ra, tức giận nói.

“Anh…” Hà Nại nhất thời nghẹn lời, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Khóe miệng nam nhân hiện lên mạt cười trào phúng, lại nói: “Cậu đường đường là một đại nam nhân, bài đặt thẹn thùng cái gì?”

Hà Nại nổi giận đùng đùng, lập tức quát: “Anh là tên biết thái! Biến thái chết tiệt!” Vừa mắng, còn quơ lấy ly rượu trên bàn ném về phía nam nhân.

“Đệt! Não cậu có vấn đề à?” Nam nhân rất khó chịu vì bộ dáng chán ghét của Hà Nại, bây giờ bị cậu ném như vậy, nam nhân lại càng mất hứng “Tuy rằng bộ âu phục này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà hiện tại nó biến thành như vậy, vẫn là cậu nên đền tiền cho tôi đi chứ?”

Cách Hà Nại không xa, một đám đầu xỏ liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ trốn ra ngoài, còn Hà Nại thì chỉ lo đấu khẩu với người trước mắt, sớm đã đem đám đầu xỏ kia quăng ra sau đầu. Càng nghĩ Hà Nại càng tức giận: “Tôi không có tiền! Nếu có tiền cũng không bồi thường cho tên đại biến thái như anh! Hừ!”

Thực ra là khi nhìn thấy thái độ của Hà Nại, nam nhân liền biết bộ âu phục của mình coi như xui xẻo, nhưng nam nhân này là loại người: chỉ cần mình cảm thấy khó chịu thì nhất định sẽ khiến đối phương không được thoải mái. Mình phải hảo hảo chiếm tiện nghi thằng nhóc này mới được!!

Nam nhân đột nhiên thông suốt, trong lòng sinh ra ác ý, cái hôn vừa rồi vẫn chưa dùng hết sức, vậy nên cậu ta mới ghét bỏ đi?! Nam nhân đẩy kính mắt lên, không chờ Hà Nại thấy được nụ cười xấu xa của mình, nam nhân liền tiến lên bắt lấy hai tay Hà Nại, giữ sau gáy cậu, không chút kiêng dè hôn xuống.

Hà Nại sợ hãi dãy giụa muốn thoát khỏi tay nam nhân, tuy rằng nam nhân đã buông hai tay cậu ra, nhưng lại gắt gao ôm lấy eo cậu. Không chỉ đầu Hà Nại không nhúc nhích được mà cả người cũng không lui ra được, chỉ có thể không tin trừng lớn hai mắt.

Nụ hôn lần này cùng lần trước chỉ chạm môi một cái là hoàn toàn khác nhau, nam nhân khai mở hàm răng của Hà Nại, xâm nhập vào khoang miệng cậu, môi lưỡi cùng nhau dây dưa không ngớt, đầu lưỡi thậm chí còn nhẹ nhàng quét qua chân răng của Hà Nại, làm cho Hà Nại một trận khẽ run, cả người mềm nhũn, hai tay cũng mất hết sức lực.

Dưỡng khí càng ngày càng ít, Hà Nại chỉ cảm thấy chân mình dần nhuyễn xuống, cơ hồ không chịu được trọng lượng của cơ thể, Hà Nại không tự chủ nắm lấy âu phục của nam nhân để giảm bớt sức nặng trên đùi. Nam nhân cũng cảm giác được, hai tay siết chặt eo Hà Nại làm điểm tựa cho cậu, khóe miệng không nhịn được gợi lên ý cười.

Mãi tới khi Hà Nại bị hôn đến nổi muốn hôn mê, nam nhân rốt cục cũng buông cậu ra, Hà Nại phải hít vài ngụm khí lớn mới có thể thở lại được, đầu óc lúc này mới hoạt động lại.

Hiện tại Hà Nại mới phát hiện ra mình còn đang ôm chặt nam nhân kia, bộ âu phục đáng thương bị vò nhăn nheo, còn mọi người xung quanh vẫn đang im lặng nhìn bọn họ, khuôn mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hà Nại theo phản xạ đẩy nam nhân ra, tâm trạng có chút lúng túng liền nổi giận, không chờ cậu mở miệng, nam nhân ý cười nồng đậm nói: “Không nghĩ tới có người hôn môi lại không biết thở a.”

Thấy mặt Hà Nại đỏ bừng như quả táo, nam nhân hơi kinh ngạc suy đoán: “… Đây không phải là nụ hôn đầu của cậu đấy chứ?”

“Anh là đồ biến thái chết bầm! !” Hà Nại giận dữ, giơ tay lên muốn cho nam nhân một quyền, có lẽ là nam nhân đã sớm phòng bị, dễ dàng ngăn được.

Lúc này, nam nhân cười đến đặc biệt vui vẻ, thảnh thơi nói: “Sau này hôn môi nhớ phải thở đó, coi chừng không cẩn thận trở thành người đầu tiên trong lịch sử chết vì hôn môi nha.”

“Anh, anh, anh!” Hà Nại đã tức đến phát run, ấm ức không bộc phát được liền nhào tới. Hà Nại tức điên lên, tay chân không còn kết cấu, một trận quyền cước đấm đá lung tung, bao nhiêu tức giận dồn nén vào mấy cú đấm kia đều bị nam nhân tránh được, Hà Nại càng ngày càng tức giận, hận không thể đem răng nanh ra dùng luôn, giống như muốn đem cái tên vô sỉ kia chết chung.

Ban đầu nam nhân tới đây dự định ăn một bữa tối ngon lành, uống một ít rượu cho thoải mái, không nghĩ tới lại cùng Hà Nại nháo đến như vầy, không chỉ làm hỏng quần áo, sợ là cả bữa tối cũng ăn không ngon. Hơn nữa thằng nhóc này nói đánh liền đánh, nam nhân cũng không muốn đánh nhau với cậu. Nam nhân một bên né mấy cước đấm đá của Hà Nại, một bên ném cho ông chủ quán bar cái ánh mắt ‘Các người còn đứng ngốc ở đó làm gì’ .

Lại nói, ông chủ của quán bar cũng không hi vọng quán mình gặp phiền phức, lập tức chạy tới, không nghĩ tới không khuyên được Hà Nại còn xém chút nữa bị tẫn cho một quyền. Cũng may là ông chủ không quá ngu, chỉ vào cái bàn lúc đầu Hà Nại ngồi nói: “Mỹ Sa tiểu thư đã đi rồi, cậu không đi cùng họ sao?”

“Cái gì? !” Hà Nại lập tức ngừng tay, quay đầu nhìn thì quả nhiên không còn một bóng người, trong lòng lại bắt đầu hối hận, quay đầu hung ác nói với nam nhân: “Tôi đi!” Nói xong, đi thẳng một mạch ra khỏi quán bar, không thèm quay đầu lại.

Nam nhân không chịu nổi thở dài: “Chả hiểu gì cả.”

Thời điểm Hà Nại lao ra khỏi quán bar, Từ Mỹ Sa và một đám người đã sớm không thấy tăm hơi. Hà Nại đến tất cả nơi mà bọn họ có thể chơi tìm hết một lần, kết quả là tìm đến nửa đêm cũng chẳng thấy, cuối cùng chỉ còn cách ủ rủ gọi điện về nhà Từ Mỹ Sa, ai ngờ bảo mẫu nói cô đã sớm về nhà.

Hà Nại trở về nhà, mệt mỏi nằm la liệt trên giường, bất tri bất giác thiếp đi, ngày hôm sau bị đồng hồ báo thức đánh thức mới miễn cưỡng mở mắt. Bởi vì ngủ không đủ giấc, dưới mắt Hà Nại có thêm hai mảnh đen sì, đi ở trên đường thì đầu óc trống rỗng mơ hồ, dưới chân thì nhẹ bỗng.

Đằng trước có một chiếc xe đột nhiên ngừng lại, một nam nhân từ trên đó bước xuống, Hà Nại vừa nhìn thấy nam nhân lập tức chấn động, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp!

Advertisements

One thought on “[TCMBCCĐ] Chương 2

Gửi tình yêu đến chủ nhà a~ ヾ(´▽`;)ゝ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s