NCCD 9-4

Chương cuối

Trước mặt là những bức tường đổ nát, đây là hạng mục cuối cùng của Tập đòan Tông Tư bị Uông thị thu mua, bởi vì ngân sách thiếu hụt, lại bị Uông thi lãng quên, nên không kịp cải tạo.

“Ở đây?” Tư Nam xuống xe, hai người nhìn xung quanh “Có cái gì phản chiếu kìa!” Tư Nam chỉ vào một cái cửa sổ cách đó không xa, bên trong có điểm sáng lóe lên.

“Cậu đi trước đi, tôi sẽ đến ngay.” Mike ý muốn Tư Nam đi qua bên kia “Cẩn thận đó!”

Tư Nam gật đầu, đạp lên đống đá vụn đi qua, né khỏi những ánh sáng phản chiếu từ cửa kính, vừa đi đến cửa, chân lập tức dừng lại.

“Tao nói cho mày biết, không ai cứu được mày đâu!” Là âm thanh hung tợn của Trịnh Thụ Thần “Mày còn quật cường con mẹ gì? Uông tổng! Uông tổng không ai bì được!”

“Hừ!” Uông Phong Lân hừ lạnh.

“Mày sướng lắm hả? Bị trói mà cũng có thể ngồi được!” Trịnh Thụ Thần cười lạnh “Để tao xem, cho dù lần này mày trốn thoát được, nửa đời sau cũng chẳng lên nổi đâu nhỉ?”

“Nga!” Uông Phong Lân thét lớn một tiếng, Trịnh Thụ Thần dùng một cái gì đó đập vào đùi hắn.

Tư Nam ôm ngực, trái tim tự dưng đau đớn tột cùng.

“Không sao đâu, vào đi!” Mike đứng ở phía sau Tư Nam, vỗ vỗ bờ vai của cậu.

Tư Nam gật đầu, giơ chân đá văng cánh cửa.

“Ai?” Trịnh Thụ Thần cùng hai tên thủ hạ mặc đồ đen quay ra cửa.

“Tư Nam, đừng tới đây, mau trở về đi!” Uông Phong Lân vội vàng kêu.

“Thả Phong Lân ra!” Tư Nam nhìn chằm chằm Trịnh Thụ Thần, cảm giác được người phía sau không vào cùng mình.

“A, đúng là người đẹp nha!” Trịnh Thụ Thần nhìn Tư Nam, lộ ra nụ cười tà “Đến đây làm uyên ương đồng mệnh sao?”

“Thả Phong Lân ra!” Tư Nam lặp lại, từng bước từng bước đến gần Trịnh Thụ Thần.

“Tư Nam, đừng tới đây, trở về! Mau trở về!” Uông Phong Lân lo lắng kêu to “Anh không sao đâu, em mau trơ về đi.”

“Mày nghĩ một mình mày có thể mang nó đi?” Trịnh Thụ Thần cười lạnh “Mày có phải ngây thơ quá rồi không.”

“Nếu có thêm tôi thì sao?” Giọng nói của Mike phát ra từ sau lưng Tư Nam.

Trịnh Thụ Thần lập tức ngây ngốc tại chỗ, ngơ ngác nhìn Mike, đột nhiên nước mắt tràn mi: “Mike……”

“Đi theo tôi hay là ở lại?” ánh mắt Mike lạnh lẽo nhìn Trịnh Thụ Thần.

“Đi theo anh!” Trịnh Thụ Thần quăng đi cây gậy đang cầm trong tay, thân hình cao lớn bổ nhào lên người Mike “Em sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa!”

“Cho dù tôi đem em nhốt trong phòng?” Mike kéo giãn khoảng cách, cười lạnh nhìn Trịnh Thụ Thần.

Trịnh Thụ Thần dùng sức gật đầu: “Chỉ cần ở bên cạnh anh, cái gì em cũng không cần!”

“Ngu ngốc!” Mike cười cười, lấy tay nâng mặt Trịnh Thụ Thần lên “Vậy thì đi thôi!”

“Ân.” Cái con người vừa mới hung tợn kêu gào, giờ phút này lại ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, hai tay nắm chặt cánh tay của Mike, giống như sợ người kia bất thình lình biến mất.

‘Đại ca!” Một gã mặc áo đen kêu lên.

“Thả ra đi!” Lệ khí của Trịnh Thụ Thần như bị Mike thu lại, quay đầu nhìn về phía thủ hạ.

“Thả nó?” Gã áo đen đột nhiên cầm dao kề cổ Uông Phong Lân “Bọn tao đã tính kế lâu như vậy, chỉ vì câu nói của mày mà thả nó? Bọn tao thì sao đây?”

“Anh muốn cái gì?” Tư Nam nhìn cổ Uông Phong Lân đang dán sát lên lưỡi dao, nhẹ giọng hỏi “Hảo hảo nói chuyện, không được thương tổn đến anh ấy!”

“Mày quyết định được sao?” Gã mặc áo đen nhìn chằm chằm Tư Nam “Mày nghĩ mày làm chủ được?”

“Tôi nghĩ là mình có thể a!” Tư Nam nhìn thẳng gã áo đen “Nói đi! Rốt cuộc anh muốn cái gì?”

“Tao muốn……” Đột nhiên tay gã áo đen bị vặn ngược lại, trong nháy mắt, Uông Phong Lân đứng dậy, đạp gã ra xa hai bước.

Một tên áo đen khác chưa kịp phản ứng, đã bị Mike xoay người đá một cước bay vào tường.

Cùng lúc này, Mạnh Tam, Kiệt Nhĩ, Tu A Kha đều vọt vào, đem hai tên kia đè lại.

Tư Nam nhảy qua, nắm cổ tay Uông Phong Lân lên xem xét chỗ bị trói, sau đó khóe miệng cong cong: “May quá, không bị bầm.”

“Ô, đau quá, muốn thổi thổi!” Uông Phong Lân lập tức làm nũng.

“Xin lỗi, chúng tôi đi trước.” Mike hướng Tư Nam chào hỏi “Về chuyện của Thụ Thần, mong các người không truy cứu.”

Uông Phong Lân đối Mike gật gật đầu: “Tôi hy vọng là anh đem y đi xa một chút.”

“Tôi sẽ.” Mike cười lạnh “Phải đối xử với Tư Nam thật tốt nga!”

“Cái này không cần anh nói!” Uông Phong Lân bĩu môi, sau đó đáng thương hề hề nhìn Tư Nam “Tiểu Nam, anh đau lắm! Chân đều nhuyễn ra cả rồi!”

“Hừ!” Tư Nam vỗ hắn một cái “Anh toàn giả vờ! Anh đã sớm có thể đi được rồi, đúng không?”

“Anh chỉ muốn cho em kinh hỉ thôi mà!” Uông Phong Lân làm nũng vểnh miệng “Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy đâu?”

“Hừ, đáng tiếc là chỉ có kinh chứ không có hỉ!” Tư Nam liếc hắn một cái “Đi thôi! Trở về.”

Mạnh Tam và Kiệt Nhĩ đem hai gã mặc áo đen lên xe, Đặng Tấn đối Uông Phong Lân gật đầu:“Uông tổng, chuyện này cứ để chúng tôi xử lí, ngài hảo hảo nghỉ ngơi!”

“Được!” Uông Phong Lân dựa nửa người trên vào Tư Nam “Giao cho các người.”

“A Kha” Tư Nam nhìn về phía A Kha “Cậu chạy xe sao?”

A Kha gật đầu: “Để tớ chở về cho! Bệnh viện, nhà cậu, hay là nhà Uông tổng?”

“Nhà của tớ/tôi!” Hai người trăm miệng một lời.

“A?” Tu ôm vai A Kha “Đừng làm khó A Kha của tôi, các người quyết định nhanh lên đi.”

Tư Nam nghiêng đầu nhìn Uông Phong Lân, chống lại cái đôi mắt đáng thương kia, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười: “Được rồi, đến nhà anh ấy đi!”

 

“Mệt quá đi!” Tư Nam đem Uông Phong Lân đang nằm trên người mình quăng xuống giường, còn mình thì nằm bên cạnh “Anh là cái tên vô lại, đã vốn khỏe lại rồi, lại còn bắt em đỡ anh đi, anh có biết là anh nặng lắm không hả?”

“Mệt lắm sao?” Uông Phong Lân nằm nghiêng qua, nhìn Tư Nam “Muốn anh mát xa không?”

“Không cần!” Tư Nam lườm hắn một cái, chỉ biết cái mà Uông Phong Lân gọi mát xa chính là ở trên người mình sờ loạn, mặc dù cả hai còn chưa đi sâu vào bước cuối, nhưng mà thân thể mình đều đã bị anh ấy sờ hết rồi.

“Muốn đi mà!” Nửa người trên của Uông Phong Lân áp lên người Tư Nam, đem môi mình dán lên môi Tư Nam “Anh thực là muốn đem em nuốt luôn vào bụng quá!”

Tư Nam không đáp lại, chỉ là nhắm mắt lại: “Cái kho hàng kia bẩn quá đi!”

“Vậy thì chúng ta đi tắm!” Uông Phong Lân đột nhiên nhảy xuống giường, dùng tư thế bế công chúa bế Tư Nam lên.

“Uy, anh……” Đột nhiên bị bế như vậy, Tư Nam khẩn trương vòng tay ôm lấy cổ Uông Phong Lân.

“Chồng em sẽ không làm rơi em đâu!” Uông Phong Lân cúi đầu cọ cọ mũi mình lên mũi Tư Nam.

“Hừ!” Tư Nam thẹn thùng dụi đầu vào ngực hắn “Đừng nháo, mau mang em đi tắm.”

“Ha ha, bảo bối, em có biết, là anh rất thích em dùng hành vi hung dữ đối với A Kim áp dụng lên anh đó!” Uông Phong Lân ôm Tư Nam đi đến phòng tắm.

“Em đâu có hung dữ với anh đâu?” Tư Nam bỉu môi.

“Ân, anh chính là thích em như vậy đó! Chủ nhân Tiểu Nam, em thật đẹp trai nha!” Uông Phong Lân chân chó ca ngợi.

“Này, anh có xu hướng thích ngược đãi sao?” Tư Nam cười hắn.

“Ừ, anh vĩnh viễn sẽ là A Kim của em!” Uông Phong Lân cọ cọ tóc cậu, sau đó thả Tư Nam xuống, bắt đầu cởi quần áo cậu ra “Ha ha, anh đã đáp ứng em, sau khi anh hồi phục sẽ tắm cho em. Cho nên, chủ nhân Tiểu Nam, hôm nay tiểu nhân tôi sẽ xin phép được hầu hạ ngài!”

“Anh còn quậy!” Tư Nam cười vỗ mặt hắn.

“Anh không có quậy!” Uông Phong Lân đem Tư Nam đã được mình cởi sạch sẽ đặt vào bồn tắm, mở nước ấm, để cho dòng nước ấm áp từ bốn phía mềm mại kích thích da thịt Tư Nam. Tư Nam vẫn lười động ngồi trong bồn tắm, nhìn Uông Phong Lân, chờ hắn nhanh chóng cởi sạch quần áo ra.

“Cởi xong rồi thì mau lại đây tắm a!” Tư Nam muốn nắm tay hắn kéo vào bồn tắm, nhưng chỉ bắt được không khí.

Uông Phong Lân xoay người, thu lại biểu tình cợt nhã, ánh mắt trở nên ngưng động, quỳ một chân xuống bên cạnh bồn tắm.

“Anh làm gì vậy?” Tư Nam khó hiểu nhìn lại hắn.

“Đường Tư Nam tiên sinh, xin ngài, hãy gả cho tôi!” Hộp nhung tinh xảo không biết từ khi nào đã xuất hiện trong tay Uông Phong Lân, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn, trên mặt có khắc một chữ D thật to.

“Nào có người nào như anh chứ? Khỏa thân cầu hôn?” Tư Nam nhìn chiếc nhẫn, cố ý không để ý đến người trước mắt, ngữ điệu thoải mái nhưng lại mang theo không ít cảm động.

“Như vậy, anh muốn nói, tình yêu của chúng ta rất thuần khiết, không liên quan đến những vật ngoài thân.” Uông Phong Lân cầm lấy tay Tư Nam, đem nhẫn đeo vào ngón trỏ của cậu “Tuy rằng người ta nói, ngón trỏ là biểu tượng đang tìm kiếm tình yêu, nhưng anh vẫn muốn đeo vào ngón trỏ cho em, đại ý là chúng ta vẫn đang tìm kiếm tình yêu của nhau.”

“Phong Lân!” Ánh mắt Tư Nam vụt sáng chống lại ánh mắt của Uông Phong Lân, không cần dùng những từ ngữ dư thừa, lấy tay ôm gáy Uông Phong Lân, dâng lên đôi môi của mình.

 

———–[ Tò tí te~~ Hai bạn nhỏ kéo rèm đóng cửa mất rồi…..Hãy để trí tưởng tượng của chúng ta bay cao bay xa =)))))………………..]—————

 

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa rọi vào phòng ngủ, thân thể hai người nào đó quấn quýt lấy nhau gần như mở mắt cùng lúc.

Tư Nam gối đầu lên tay Uông Phong Lân, trải qua một đêm kích tình, thân thể mặc dù có chút không khoẻ, nhưng có thể tỉnh dậy trong ngực Uông Phong Lân, đối với Tư Nam việc này thực sự rất hạnh phúc.

“Bảo bối” Uông Phong Lân ôm Tư Nam “Còn đau không?”

Tư Nam gật gật đầu:“Ân, có một chút.”

“Thực xin lỗi.” Đôi môi an ủi in lên trán Tư Nam.

“Ngu ngốc, sao phải xin lỗi chứ?” Tư Nam ngước đầu nhìn Uông Phong Lân, không có ngại ngùng cũng không có che giấu nụ cười “Tuy rằng anh chả khác gì cầm thú, nhưng mà em cũng rất hưởng thụ, không phải sao?”

“Bảo bối, em là tốt nhất! Là người hiểu anh nhất!” Uông Phong Lân siết chặt hai tay, ôm bảo bối của mình vào lòng.

“Ân.” Tư Nam cười ngọt ngào.

“Nga, đúng rồi!” Uông Phong Lân đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hai tay đang ôm Tư Nam buông ra, nhảy xuống giường, từ đầu giường lấy ra một cái bìa sơ mi, đưa đến trước mặt Tư Nam như là nâng niu bảo bối “Tiểu Nam, sinh nhật vui vẻ!”

“Cám ơn. Đây là cái gì?” Tư Nam tiếp nhận món quà từ tay Uông Phong Lân “Hả?” Bên trong là hai vé máy bay đi Amsterdam.

“Bảo bối, tuần trăng mật của chúng ta bắt đầu từ Amsterdam nha!” Uông Phong Lân lại leo lên giường, đem Tư Nam ôm thật chặt “Hiện tại, chúng ta lại tiếp tục hưởng thụ ở trên giường nào!”

“Đợi đã!” Tư Nam thúc vào ngực Uông Phong Lân “Đừng nháo, hôm nay là sinh nhật em, em muốn về nhà gặp mẹ!”

“Sao?” Uông Phong Lân ngẩn người “Vậy là anh sẽ được chính thức đi gặp mẹ vợ sao?” Lập tức lăn xuống giường, mở tủ quần áo ra “A a…… Anh nên mặc gì đi gặp mẹ vợ đây?”

Khó có dịp nhìn Uông Phong Lân bối rối như vậy, Tư Nam mỉm cười nằm trên giường nhìn hắn: Người đàn ông này, mực kệ là cẩu cẩu hay là người yêu của mình, bất luận là lúc nghiêm túc hay lúc khôi hài, cho dù là trầm ổn hay bối rối, anh ấy vẫn là người yêu của mình, mãi mãi là như vậy.

——Hoàn chính văn—–

Advertisements

One thought on “NCCD 9-4

Gửi tình yêu đến chủ nhà a~ ヾ(´▽`;)ゝ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s