NCCD 8-3

Chương 08-3

“Tư Nam……” Uông Phong Lân nhỏ tiếng gọi, gần như là cầu xin “Đừng bỏ anh lại mà!”

Những người khác không thể tin được những lời nói này xuất phát từ Uông Phong Lân không ai bì được kia, bao gồm cả Mạnh Tam cũng rất kinh ngạc.

Tư Nam dừng chân, quay đầu nhìn Uông tổng đại nhân đáng thương hề hề nằm trên giường: “Xin lỗi nga, em bất lực!”

“Cái quái gì thế này!” Con dao sắc bén trong tay Từng Khải Ninh bị ném qua một bên, một phát kéo Uông Phong Lân dậy, nửa kéo nửa vứt hắn qua chỗ Tư Nam và Mạnh Tam đang đứng, sau đó đóng sầm cửa lại.

“Em tôi còn ở bên trong!” Tỉnh Thượng Bình kêu lên.

“Yên tâm, bọn họ không sao đâu!” Uông Phong Lân dựa vào người Tư Nam “Cảm ơn em đã cứu anh!”

“Ân hừ!” Tư Nam ‘không có gì’ nhún nhún vai “Anh tính báo đáp em thế nào đây?”

Uông Phong Lân ghé sát tai cậu: “Lấy thân báo đáp, em thấy sao?”

“Ân, em thấy, chẳng có gì đặc biệt!” Tư Nam hừ một tiếng “Đi thôi, hôm nay anh mệt mỏi rồi.”

“Vậy thì cứ lấy thân báo đáp nha!” Tiếp tục nói nhỏ bên tai Tư nam.

“Nếu không quay lại, ngày mai anh chỉ còn một tiếng thôi đấy!” Tư Nam cũng ghé vào tai hắn nhắc nhở.

“Phải đó!” Uông Phong Lân cà người đèu dán vào người Tư Nam “Anh hôn mê đây, đỡ lấy anh đi.”

“Hảo” Tư Nam cười, đưa tay ôm eo, giữ lấy vai hắn “Đến đây nào, mỹ nhân ngủ.”

“Thổ so đạo cát!” Uông Phong Lân lập tức mềm nhũn nằm trong lòng Tư Nam.

“Anh ấy hôn mê rồi!” Tư Nam quay lại nhìn Mạnh Tam “Giúp tôi đưa anh ấy về đi!”

Mạnh Tam đi tới, đỡ Uông Phong Lân từ tay Tư Nam, cùng nhau tiến vào thang máy, đi xuống lầu.

“Uông tổng không sao chứ?” Mạnh Tam hỏi.

“Vấn đề này thì phải hỏi Phiên Gia muội muội mới biết được!” Tư Nam nhún vai.

“Cậu vừa nói hai tháng……” Mạnh Tam nghi vấn.

“Ha ha, tôi nói hai tháng, thì làm sao?” Tư Nam cười cười.

“Vậy, Uông tổng……” Mạnh Tam vẫn là có chút khó hiểu.

“Tôi chỉ bảo từng Khải Ninh chờ hai tháng thôi mà, còn chưa nói sau hai tháng sẽ xảy ra chuyện gì hết !” Tư Nam cười ha hả.

“Nhưng mà ban nãy Uông tổng vừa mới gọi cậu……” Mạnh Tam muốn bắt chước Uông Phong lân nói lại câu “Đừng bỏ anh lại mà” kia, liền cảm thấy một trận rét run ở sống lưng.

“Phong Lân diễn cũng không tệ!” Tư Nam liếc nhìn cái tên còn đang hôn mê còn đang dựa lên người mình “Chúng tôi phối hợp rất tốt ha?”

“Ha ha, cậu đúng là làm cho mọi người bất ngờ.” Mạnh Tam thăm dò nhìn Tư Nam “Hoặc là, cậu không đơn giản như chúng tôi thấy.”

“Thế tôi phức tạp lắm sao?” Tư Nam cười khẽ một chút.

“Khó nói lắm.” Mạnh Tam nhìn Tư Nam, thái độ bình tĩnh ban nãy, làm y cảm thấy người trước mắt không phải là con người đơn thuần mà bình thường mình gặp.

“Anh suy nghĩ nhiều quá rồi.” Tư Nam mở cửa xe, A Kim lập tức nhảy ra.

Mạnh Tam nâng Uông Phong Lân đưa vào trong xe, cài lại dây an toàn, sau đó gọi điện cho Kiệt Nhĩ.

Tư Nam ngồi xổm xuống, xoa xoa đám lông vàng trên cổ A Kim, kề sát tai A Kim nói nhỏ: “Phải biết quý trọng thân thể của mình !”

“Gâu!” [Ân.]

“Chờ Kiệt Nhĩ xuống luôn đi!” Mạnh Tam nhìn Tư Nam, lại thấy A Kim liếm mặt Tư Nam. Khó trách Tư Nam luôn miệng nói A Kim là lão bà của cậu ta, đúng là đủ ái muội!

“Kiệt Nhĩ lập tức xuống tới, Tỉnh Thượng Bình cũng chuẩn bị rời đi rồi.” Mạnh Tam giải thích với Tư Nam tình huống hiện tại.

“Mạnh Tam, cái máy nghe nghe lén kia anh đã cầm xuống chưa?” Tư Nam cố gắng nhịn cười hỏi.

“A, vẫn chưa!” Mạnh Tam cả kinh, vội vàng gọi cho Kiệt Nhĩ bảo y tháo máy nghe lén đem xuống.

 

Đường gia, trong phòng ngủ của gia chủ đại nhân.

“Tại sao lại ngủ lại nhà của chúng ta vậy?” mẹ Đường nghi hoặc hỏi chồng mình.

Đường Chính Sâm lắc đầu: “Ai biết? Tư Nam đến Uông thị làm việc còn chưa đến hai tháng, ai ngờ lại cùng tổng giám đốc có quan hệ tốt như vậy, thật là kỳ quái. Trước kia tôi thấy Tư Nam cũng đâu phải là người giỏi giao tiếp.”

“Hừ, giao tiếp giỏi? Theo tính cách của Tư Nam, ông không biết nhưng tôi biết a! Con nó làm gì có khả năng lấy lòng người khác….hả?” Mẹ Đường bỉu môi “Ông xem, liệu có phải Uông tổng thích Tư Nam nhà chúng ta rồi không?”

“Uông tổng thích Tư Nam?” Đường Chính Sâm sửng sốt, suy nghĩ một chút  “Cái này cũng khó nói, trừ bỏ Tư Nam thì tôi chưa thấy Uông tổng thân mật với ai cả.”

“Thật sự là có khả năng đó! Tư Nam nhà mình xinh đẹp như vậy, mấy đứa con gái kia so ra còn kém hơn nó.” Mẹ Đường tự hỏi “Hay là, ông đi cổ vũ Uông tổng theo đuổi Tư Nam đi?”

“Bà nói cái gì?” Đường Chính Sâm khó tin nhìn vợ mình.

“Uông tổng rất được mà, ít nhất vẫn là con người! Chẳng lẽ ông muốn Tư Nam sống chung với A Kim cả đời à?” mẹ Đường thưởng cho chồng một ánh mắt coi thường.

“Nói cũng phải! Hơn nữa, nếu Uông tổng thích Tư Nam, chắc chắn sẽ đối với nó tốt lắm. Như vậy cũng yên tâm. Tư Nam đối với mọi người rất tốt, tôi chỉ sợ con nó bị bắt nạt thôi.” Đường Chính Sâm gật đầu tán thành ý kiến của vợ.

“Quyết định như vậy đi, ngày mai khi Uông tổng tỉnh dậy, ông đi nói chuyện với y, nói cho y biết, nếu y thích Tư Nam, chúng ta sẽ không phản đối.” Mẹ Đường quyết tâm.

“Ân, hảo!”

 

Bên kia.

Đem Uông Phong Lân sắp xếp ổn thỏa, sau đó mang A Kim trở bề phòng.

“Muốn tắm không?” Tư Nam hỏi cẩu cẩu bên chân.

“Gâu!” [Muốn!]

“Vậy đến đây đi!” Tư Nam mở cửa phòng tắm, để A Kim đi vào,  mình cũng theo sau, thuận tay đóng cửa lại. Sau đó, ngồi xổm xuống nhìn A Kim: “Có lẽ đây là lần cuối tắm cho mi rồi.”

“Gâu ẳng!” [Anh biết.] A Kim gật đầu, luyến tiếc nhìn Tư Nam. Tuy biết rằng, sau này khi quay lại cơ thể của mình thì có thể cùng Tư Nam thân mật tắm rửa, nhưng cảm giác lại không giống nhau. Nhớ tới lần đầu tiên cùng em ấy tắm, kìm lòng không được mà chảy máu mũi, khi đó Tư Nam đã trở thành sinh mệnh của mình, em ấy là tồn tại đặc biệt đi?

Tư Nam xoay lưng lại với A Kim, cởi bỏ quần áo, thẳng đến khi chẳng còn gì trên người, mới chậm rãi xoay người lại.

A Kim với hai dòng máu mũi ngơ ngác nhìn Tư Nam, mỗi động tác đều mê hoặc lòng người. Chỉ còn một ngày nữa, chờ khi mình khôi phục, mình nhất định phải chiếm lấy Tư Nam, khiến em ấy vì mình mà rên rỉ thở gấp, muốn cơ thể xinh đẹp kia vì tính phúc của mình mà cao trào……

“Còn chưa miễn dịch được sao?” Tư Nam cũng không nghĩ đến giờ phút này cẩu cẩu còn có thể ảo tưởng đuọc những thứ kia, liền giúp hắn lau máu mũi.

Vĩnh viễn cũng không thể. Trong lòng trả lời, đầu lưỡi cũng nhanh nhẹn liếm lấy hai khỏa anh đào trước ngực Tư Nam.

“Ân ~” Tư Nam nghiêng người, né đầu lưỡi ấm áp của hắn “Đừng nghịch!”

“Ô ~” Làm nũng, tiếp tục liếm.

“Còn nháo nữa sẽ không tắm sạch được đâu” Tư Nam vỗ hắn một cái “Còn nữa, sau này em sẽ không tắm cùng với anh đâu!”

“Ô?” Lại giả vờ đáng thương chớp mắt.

“Ai……” Tư Nam thở dài một tiếng “Cái biểu cảm này thì A Kim làm hợp hơn a!”

“Gâu gâu! [Đừng thương tâm mà!] A Kim thu liễm biểu tình đáng thương, ôn nhu hôn liếm mặt Tư Nam.

“Ngày mai em muốn xin nghỉ!” Tư Nam xoa nắn cơ thể A Kim, nhỏ giọng nói.

“Gâu!” [Được!] gật đầu.

“A Kim thì có thể, nhưng Uông tổng thì không!” Tư Nam thoa sữa tắm lên bộ lông dài của A Kim “Lúc mười tuổi em đã tắm cho A Kim, nghĩ tới sau này sẽ không được sờ nó nữa, thật là đáng tiếc!”

“Gâu gâu!” [Đừng thương tâm nữa mà!] anh biết em luyến tiếc, nhưng dù sao cũng không thể giữ được A Kim.

“Mai mốt em muốn thường xuyên gội đầu cho anh, giống như bây giờ vậy!” Tư Nam như lộng bộ lông mềm mại của A Kim “Nhưng mà, tóc của anh lại không có cảm giác chíp bông như A Kim!”

“Gâu gâu, gâu ẳng!” [Chỉ cần em thích, muốn làm gì cũng được.]

“Ai, em đã nói là muốn dẫn A Kim di ngắm biển, vẫn là không đi được.” Tư Nam lại thở dài.

Ngửa đầu liếm môi của cậu: “Gâu gâu gâu ẳng!” [Không cần phải thương tâm!]

“Ngày mai chúng ta lái xe đi ngắm biển đi!” Tư Nam nói chuyện rất nhẹ, cứ như là sợ quấy nhiễu ai đó.

“Gâu!” [Được!] Chỉ cần em muốn, thì cái gì cũng được. Uông Phong Lân tưởng rằng Tư Nam sẽ buông bỏ được, nhưng khi nhìn đến tia ưu thương mơ hồ trong mắt cậu, hắn vẫn có chút đau lòng.

“Liệu em có thể thấy được khoảnh khắc anh tỉnh lại không nhỉ?” Tư Nam lại hỏi, đồng thời dùng nước xối lên người A Kim.

A Kim dụi đầu vào lòng Tư Nam, đầu lưỡi vẫn gian xảo như trước, mơn trớn da thịt bóng loáng mềm mại kia.

“Ai, anh coi chừng em quen với thói quen của A Kim, sau này sẽ không tiếp thu anh đâu!” Tư Nam tiếp tục tắm cho cẩu cẩu, mở miệng nói đùa.

A Kim dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tư Nam. Tưởng tượng sau khi trở về làm chính mình, mỗi ngày đều áp đảo Tư Nam, vừa hôn vừa liếm từng tấc thịt trắng nõn của em ấy…

“Sao thế này? Lại chảy máu mũi!” Tư Nam cong môi “Lại phải tắm lại cho anh rồi!”

“Gâu gâu!” [Anh không cố ý mà!]

 

Advertisements

3 thoughts on “NCCD 8-3

Gửi tình yêu đến chủ nhà a~ ヾ(´▽`;)ゝ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s