NCCD 8-2

Chương 08-2

 “Anh không biết là gạt người ta rất mệt sao?” Tư Nam nhìn hắn, ngón tay ờ sờ mặt Uông Phong Lân “Trải qua chuyện An Chi Huyến, em nghĩ mình đã có thể thản nhiên đối mặt với việc A Kim rời đi, sau này chỉ cần có anh là tốt rồi.”

“Ân!” Uông Phong Lân khẽ hôn cậu “Vậy em về nhà chờ anh trước đi, anh sẽ mau chóng trở về!”

“Hảo.” Tư Nam dìu Uông Phong lân đi ra, giao cho Mạnh Tam “Chú ý an toàn.”

“Ân.” Uông Phong Lân gật đầu.

 

Uông Phong Lân mang theo Mạnh Tam và Kiệt Nhĩ đi vào khách sạn Tư Thịnh.

Lầu hai mươi bảy đã bị bảo an niêm phong, Tỉnh thượng Đan bị nhốt một mình trong phòng, tất cả tin tức đều được truyền từ điện thoại nội bộ của Ken. Tỉnh Thượng Bình, Uông Thiên Đức và mẹ Uông thì ở cách vách.

“Uy, Tỉnh Thượng Đan, cô ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ nga, Uông tổng sắp đến rồi!” Ken đối điện thọai nói.

“Các người gạt tôi, anh ấy đã có người khác, anh ấy sẽ không đến!” Tỉnh Thượng Đan cổ họng khàn khàn gào lên, hoàn toàn không nghe được cái giọng nũng nịu chảy nước như mọi ngày.

“Đến rồi đây này.” Uông Phong Lân giật lấy điện thoại nói, lạnh lùng mở miệng “Cô làm vậy, thú vị sao?”

“Phong Lân ……” Tỉnh Thượng Đan hạ giọng ôn nhu “Anh thật sự đến?”

“Có chuyện gì, ra ngoài rồi nói, không cần náo loạn.” Uông Phong nhìn mẹ, vỗ vỗ tay bà “Khiến nhiều người lo lắng như vậy, cô có mục đích gì?”

“Không phải, không phải!” Tỉnh Thượng Đan lo lắng kêu to “Phong Lân, em muốn cùng anh nói chuyện, chỉ em và anh!”

“Cô muốn nói cái gì?” Uông Phong Lân nhìn Mạnh Tam, ý bảo y đi qua bên đó nhìn.

“Chỉ có em và anh, cho em một cơ hội ở cùng anh, không được sao?” Tỉnh Thượng Đan yêu cầu .

“Được rồi, chờ một chút.”

“Em chờ anh, Phong Lân, em sẽ chờ anh cả đời.” Tỉnh Thượng Đan ôn nhu đáp.

Uông Phong Lân buông điện thoại, nhìn mọi người: “Ba mẹ, các người trở về đi! Cô ta không có gì đâu, con sẽ xử lý.”

“Phong Lân , Tỉnh Thượng tiểu thư là một cô gái tốt……” Mẹ Uông còn muốn nói cái gì, lại bị Uông Thiên Đức kéo tay.

“Được rồi, tôi mang bà ấy về, cậu đừng để chuyện gì không may xảy ra!” Uông Thiên đức dặn dò.

“Biết.” Uông Phong Lân mặt không đổi nói với lão ba, sau đó chuyển sang Ken “Ken, phiền cậu đưa ba mẹ tôi xuống lầu.”

“Vâng!” Ken lập tức gật đầu.

Thấy Uông Thiên Đức và lão mẹ đã rồi đi, Uông Phong Lân nhìn sang Tỉnh Thượng Bình :“Tôi hy vọng cô ta làm như vậy không phải do anh sai khiến.”

“Đương nhiên là không.” Tỉnh Thượng Bình nhìn thẳng người trước mắt, tuy có chút yếu nhưng vẫn tỏ ra khí thế nam nhân “Tôi đối với chuyện hủy bỏ hôn ước vẫn có chút đáng tiếc.”

“Cô ta dù sao cũng là em gái của anh, nếu tôi mời anh rời khỏi đây, thì có hơi mất nhân tính nhỉ.” Uông Phong Lân lạnh lùng nhìn Tĩnh Thượng Bình “Lát nữa tôi sẽ bảo Ken xếp phòng cho anh. Mọi việc giải quyết xong, tôi còn muốn anh mang cô ta về giùm.”

“Hảo.” Tỉnh Thượng Bình gật đầu.

“Kiệt Nhĩ” Uông Phong Lân gọi “Chờ Ken trở về, an bài phòng cho Thỉnh Thượng tiên sinh, cậu qua đó cùng y.”

Tuy là nói như vậy, thực chất là cách nói khác của giám sát, Tỉnh Thượng Bình đương nhiên hiểu, nhưng cũng không phản đối.

Rất nhanh, Ken đã trở lại.

“Ken, cấp cho Tỉnh Thượng tiên sinh một phòng nghỉ, phiền cậu để cho Kiệt Nhĩ ở cùng Tỉnh Thượng tiên sinh, đừng để cho y lo lắng quá độ.” Uông Phong Lân đối ken phân phó.

“Vâng, tổng giám đốc.” ken gật đầu, lập tức dẫn Tỉnh Thượng Bình đến một phòng khác.

Uông Phong Lân khẽ động, khóe miệng nở nụ cười: “Mạnh Tam, cậu có biết sảm phẩm mới của bộ phận kỹ thuật không?”

“Là cái gì?”

“Về nghe lén” Uông Phong Lân vô tình cười cười, nghĩ đến thời điểm mình cùng Tư Nam đi nghe lén ở hai phòng cách vách, liền cảm thấy thú vị.

“Nga, biết.” Mạnh Tam gật đầu, theo trong túi lấy ra hai máy nghe lén màu đen như nút áo, một cái để lên tường, một cái để lên điện thoại, ấn nút speakerphone “Cái này là sản phẩm mới, tôi còn chưa dùng qua.”

Cách vách trừ bỏ âm thanh nức nở thì chẳng còn âm thanh nào khác.

Uông Phong Lân nhìn Mạnh Tam: “Dìu tôi qua đó!”

“Vâng!” Mạnh Tam gật đầu.

Mạnh Tam đỡ Uông Phong Lân đến cửa phòng cách vách, gõ cửa:“ Tỉnh thượng tiểu thư, mở cửa.”

Tỉnh Thượng Đan cảnh giác mở ra một khe cửa nhỏ:“Tôi chỉ muốn cùng Phong Lân nói chuyện!”

“Cô ít nhất cũng phải để tôi dìu Uông tổng vào chứ nhỉ?” Mạnh Tam bất đắc dĩ chỉ chỉ Uông Phong Lân suy yếu bên cạnh mình.

“Chờ một chút!” Tỉnh Thượng Đan một phen cầm lấy dao gọt hoa quả để lên cổ tay mình “Vào đi!”

Mạnh Tam giúp Uông Phong Lân ngồi xuống giường: “Uông tổng, tôi ra ngoài chờ ngài.”

Uông Phong Lân gật gật đầu:“Hảo.”

Mạnh Tam lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Uông Phong Lân tựa vào đầu giường, lẳng lặng nhìn Tỉnh Thượng Đan: “Muốn nói cái gì, nói đi!”

Tỉnh Thượng Đan buông dao trong tay, đến gần Uông Phong Lân, hai mắt đãm lệ: “Phong Lân, cho dù chúng ta không có tương lai, có thể cùng nhau một chỗ, được không?”

Uông Phong Lân ngăn hai tay Tỉnh Thượng Đan với ý đồ ôm mình: “Không tốt! Cô sẽ gặp được người yêu mình. Mà tôi, cũng đã có người mình yêu!”

“Tại sao? Tại sao ngay cả một cơ hội cũng không cho em?” Nước mắt Tỉnh Thượng Đan bắt đầu chảy xuống “Anh có biết, không thể cùng một chỗ với anh, giấc mơ của em sẽ tan biến?”

“Cô chưa từng nghĩ là tìm một người yêu mình sao?” Uông Phong Lân nghĩ , mình hỏi câu này thực ngu, nhưng hắn vẫn hỏi, còn nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ nói “Muốn chết thì chết đi”…hử?

“Em yêu anh!” Tỉnh Tượng Đan gào lên.

Uông Phong Lân lui về phía sau, giống như sợ giọng nói của cô ta chạm đến mình :“Cô yêu tôi thật á? Nếu tôi không phải là tổng tài của Uông thị, chỉ là một gã nhân viên bình thường, cô còn có thể yêu tôi sao?”

“Anh là Uông tổng mà! Anh là vua của Uông thị!” Tỉnh Thượng Đan nghi vấn “Này cũng là một phần đáng giá để em yêu anh!”

“Yêu không phải là hàng hóa, sao có thể dùng đáng giá hay không đáng giá để cân đo đong đếm?” Uông Phong Lân lắc đầu thở dài, sao mình còn phải làm kẻ truyền giáo thế này?

“Em chỉ biết, ở cùng anh, em mới có được hạnh phúc!” Tỉnh Thượng Đan lao cả người về phía Uông Phong Lân.

“Tỉnh Thượng Đan!” Uông Phong Lân thẳng tay đẩy cô ta xuống đất “Liêm sĩ của cô đâu rồi?” Nhìn nữ nhân ngồi trên mặt đất, trong lòng thở dài.

“Liêm sĩ?” Tỉnh Thượng Đan cười lạnh “Không có tình yêu của anh, liêm sĩ là cái gì? Em vì anh mà bán đứng cả ca ca của mình, em còn cái gì gọi là liêm sĩ nữa?”

“Tại sao cô lại không biết quý trọng người yêu mình chứ?” Uông Phong Lân thở dài một tiếng “Cô không biết là có người rất yêu mình sao?”

“Đó không phải là anh thì tính làm gì?” Tỉnh Thượng Đan đứng lên “Em chỉ muốn ở cùng với anh!”

“Ai……” Người đàn bà đúng là làm cho người ta chán ghét mà, không bằng bây giờ đi ngủ, trở về bên cạnh Tư Nam, nghĩ động đậy thân thể, nằm thẳng lên giường “Tôi nói cho cô biết, tình trạng cơ thể tôi rất không ổn, lúc nào cũng sẽ có khả năng bất tỉnh, cùng một chỗ với tôi, cô sẽ không hạnh phúc!”

“Anh……”

“Tôi thật sự sẽ……” Trong lòng niệm “Thổ so đạo cát”.

 

A Kim mở to mắt, phát hiện mình đang ngồi ở ghế sau, ngồi ở phía trước là Tư Nam, phó lái đã có một người khác ngồi – An Chi Huyến!

“Anh xác định?” Tư Nam hỏi, giọng nói rõ ràng rất khẩn trương.

“Tôi nghĩ là đúng như vậy.” An Chi Huyến gật đầu “Từng Khải Ninh nói, chỉ cần hôm nay tôi quấn lấy cậu, không cho cậu và Uông tổng cùng một chỗ là được.”

“Y muốn làm gì?”

“Y không nói cho tôi biết! Nhưng tôi nghe Từng Khải Ninh gọi điện cho một người phụ nữ, để cho người kia hợp tác với y!”

“Tỉnh Thượng Đan!” Tư Nam bật thốt, nhìn vào kính chiếu hậu, thấy A Kim ở hàng ghế sau đã tỉnh lại “Ngoan, tiếp tục ngủ, chúng ta còn phải đi cứu Uông tổng!”

“Gâu gâu!” [Thổ so mạch sắc!] hiểu được ý tứ của cậu, hắn lập tức trở về thân thể của mình.

An Chi Huyến kinh ngạc nhìn A Kim nhắm mắt lại, quay qua nhìn Tư Nam:“Nó cứ như vậy mà ngủ?”

“Ân, tôi không cho nó tỉnh lại, nó sẽ không tỉnh.” Tư Nam đạp mạnh chân ga, gấp rút chạy về phía khách sạn Tư Thịnh.

 

Uông Phong Lân mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Tỉnh Thượng Đan giở trò, mở hết quần áo của mình ra.

“Cô đang làm gì?” Uông Phong Lân lạnh lùng hỏi.

“Cho dù em không thể ở chung với anh, em vẫn muốn có được anh!” Tỉnh Thượng Đan dùng âm thanh nhỏ như muỗi kêu.

“Cô nghĩ bây giờ tôi có cái năng lực để làm chuyện đó sao?” Uông Phong Lân cười lạnh.

Tỉnh Thượng Đan sửng sốt: “Anh……” Vẫn tiếp tục cởi quần Uông Phong Lân “Em không cần, em chỉ muốn có đứa nhỏ của anh……”

“Tôi không thể có con.” Uông Phong Lân lắc đầu “Cô hết hy vọng đi!”

“Anh nói như vậy là có ý gì?” Tỉnh Thượng Đan mờ mịt nhìn Uông Phong Lân, không thể tin người đàn ông mình yêu lại……“Anh gạt em!”

“Tin hay không tùy cô!” Uông Phong Lân không có bất kì hành động gì.

“Không cần gạt em, cái danh phong lưu của anh ai mà chẳng biết?” Tỉnh Thượng Đan cười khổ “Đoạn thời gian trước, có cái con nhỏ làm người mẫu ở Châu Âu tên Phấn kia, em phải tốn bao nhiêu công sức để nó không tiếp tục dây dưa với anh. Nó vẫn luôn miệng khen kĩ thuật của anh!”

“Cô quên là lúc trước tôi bị tai nạn xe cộ sao?” Còn cái gì người mẫu, hắn đã sớm đem người ta quên sạch. Hiện tại, ngoài trừ Tư Nam thì không ai có thể gợi lên tính thú của hắn.

“Anh nói……” Tỉnh Thượng Đan há hốc miệng “Lần tai nạn xe cộ kia làm anh……”

“Không thể lên giường với phụ nữ.” Uông Phong Lân nói một cách rất tự nhiên, cũng không còn cách nào! Bởi vì người hắn yêu là đàn ông a!

“Vậy thì em còn do dự cái gì? Hắn còn tác dụng gì với em nữa chứ?” Một giọng nói đột nhiên chen vào.

Uông Phong Lân theo âm thanh nhìn lại, ngoài dự định của hắn, Từng Khải Ninh từ trong toilet bước ra.

“Nhìn thấy tao rất ngạc nhiên sao?” Từng Khải Ninh cười lạnh “Trịnh Thụ Thần nói không sai, tai nạn xe cộ không thể không tổn thương mày. Mày ngay cả đàn ông cũng không làm được, mày còn làm phách cái con mẹ gì nữa? Cái này là nên thuộc về tao!”

“Cậu thích cô ta?” Uông Phong Lân nghiêng người, nhìn thẳng Từng Khải Ninh “Vậy thì theo đuổi cô ta đi! Sao cậu lại vô dụng thế nhỉ? Yêu mà lại không dám nói, rồi còn đổ thừ tôi cướp mất cô ta? Tôi vứt bỏ cậu cũng không dám lấy, huống chi trong tay tôi cũng đâu có gì đâu?”

“Mày!” Từng Khải Ninh tức giận nắm chặt tay “Ai nói tao không dám lấy?” Nói xong, một tay ôm Tỉnh Thượng Đan vào lòng, hung hăng hôn lên môi của cô ta.

“Ghê tởm!” Tỉnh Thượng Đan ra sức đẩy Từng Khải Ninh ra, tức giận mắng, lấy mu bàn tay quẹt môi.

“Hai người thật đẹp đôi nha!” Uông Phong Lân cười ha hả, đổi lấy được hai con mắt đang trừng lên.

Ầm! Uông Phong Lân còn chưa ngừng cười thì cửa phòng đã bị đạp mạnh ra.

“Uông tổng!” Mạnh Tam đứng ở cửa.

“Sao cậu lại qua đây?” Uông Phong Lân làm bộ thất vọng nhìn Mạnh Tam.

“Tôi nghe thấy giọng của y!” Mạnh Tam chỉa chỉa Từng Khải Ninh “Quấy rầy các người sao? Tôi không cố ý mà!”

“Vậy thì cậu mau mang tôi ra ngoài đi, để lại chỗ này cho bọn họ ha?” Uông Phong Lân cười.

“Mày đừng có mơ!” Từng Khải Ninh đột nhiên bước lên, chắn trước mặt Uông Phong Lân, không biết từ lúc nao trong tay đã cầm sẵn một con dao “Đứng im!”

“Xem ra là tôi đã tới trễ rồi!” Âm thanh ôn nhu vang lên, Tư Nam tao nhã đứa tựa vào cửa “Từng tiên sinh, ngài làm cái gì cũng được, nhưng mà đừng rạch mặt anh ấy nha!”

“Hả?” Từng Khải Ninh sửng sốt.

“Người này, cũng chỉ có khuôn mặt là dễ nhìn được một chút!” Tư Nam bĩu môi “Còn những bộ phận trên người đều đã vô dụng hết rồi.”

Uông Phong Lân thở dài, tựa hồ đã bị Tư Nam nói trúng tâm sự của mình.

“Có ý gì?” Tỉnh Thượng Đan vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn Tư Nam.

“Ân, thật đáng tiếc!” Tư Nam nhún nhún vai “Từng tiên sinh, ngài đợi thêm hai tháng nữa chắc là sẽ không có vấn đề chứ?”

Mạnh Tam cúi đầu, nhìn qua quả thực rất bi thương.

An Chi Huyến trợn mắt há mồm, đây là ý gì? Uông tổng chỉ có thể sống được hai tháng?

“Không thể nào!” Tỉnh Thượng Đan kêu gào .

Kiệt Nhĩ, Tỉnh Thượng Bình và Ken cũng đã xuất hiện ở hành lang, đang đi tới.

“Giết anh ấy thì được cái gì?” Tư Nam cười lạnh “Chỉ được cái cuộc sống trong tù thôi! Từng tiên sinh, tôi và ngài đã từng tuổi này rồi, vẫn là không cần đến chỗ đó sinh hoạt trồng trọt đâu nhỉ?!”

“Mày……” Từng Khải Ninh nhìn người đang nhàn nhã dựa vào cửa, gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười như có như không, ánh mắt lóe sáng thoạt nhìn thực đơn thuần, nhưng càng nhìn lại càng không biết người này đang nghĩ cái gì.

“Hai tháng cũng không thể chờ?” Tư Nam thở dài một tiếng, nhìn sang Mạnh Tam “Quên đi, tôi vẫn là nên rời khỏi chỗ này! Tôi không thích hình ảnh máu me ghê tởm kia tí nào đâu. Xong rồi thì nhớ báo cảnh sát nha.” Nói xong, ưu nhã xoay người, chuẩn bị bỏ đi.

 

Advertisements

2 thoughts on “NCCD 8-2

Gửi tình yêu đến chủ nhà a~ ヾ(´▽`;)ゝ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s