NCCD 7-1

Chương 07-1

Trong văn phòng của Tu, Tư Nam thuật lại những lời mà A Kha nói cho Tu nghe, tất nhiên là bao gồm việc y biến thành sói và rụng mất hai cái răng cửa.

“Cậu cười nham nhở như vậy làm gì?” Tu lườm Tư Nam “Cậu cười như vậy nhìn rất kỳ quái!”

“Không có gì!” Tư Nam thu liễm lại tươi cười “Còn một việc nữa. Có thể để An Chi Huyến trở về công ty được không?”

“Sao? Cho An Chi Huyến trở về?” Tu nhíu mày “Tư Nam, y giống như quả bom hẹn giờ!”

“Tôi biết, nhưng mà, anh cũng biết, An Chi Huyến là một người rất có năng lực đi?” Tư Nam hỏi lại Tu.

“Cậu thực sự rất tốt.” Tu bất đắc dĩ lắc đầu “Nếu tôi là cậu, tôi chắc chắn sẽ tống y vào bệnh viện tâm thần.”

“Ai cũng có lúc nhất thời xúc động mà, đúng không?” Tư Nam cười nhẹ “Tin tưởng tôi, y sẽ hiểu được cái gì gọi là cảm kích, tôi tin rằng y sẽ không gây nguy hiểm cho Phong Lân.”

“Được rồi!” Tu gật gật đầu “Vậy thì làm theo ý cậu, để cho y trở về. Nhưng mà tôi sẽ cắt giảm công việc của y.”

“Tốt lắm, tôi nghĩ y cũng cần một khoảng thời gian dài để thích ứng lại với công việc.” Tư Nam đứng dậy “Tôi đi về trước.”

“Tư Nam, việc này Phong Lân biết không?” Tu hỏi.

“Ha ha, chỉ là giữ lại một nhân viên thôi mà, hẳn là không cần kinh động tổng giám đốc đâu nhỉ?” Tư Nam quay đầu nhìn Tu cười cười.

“Ha! Tôi khả nhắc nhở cậu” Tu cũng cười “Nếu để Phong Lân biết, tôi cũng không biết cậu ta sẽ làm ra cái gì đâu!”

“Được rồi, tôi sẽ thu phục anh ấy.” Tư Nam xoay người đi ra ngoài, nhìn A Kim đang ngồi trước cửa phòng mình, đi qua sờ sờ đầu A Kim, dẫn hắn trở về phòng.

“Gâu gâu?” [Đã nói với Tu rồi?] vừa vào phòng liền đặt câu hỏi.

“Anh mới vừa đi thám hiểm xong sao?” Không có trả lời vấn đề hắn đặt ra, mà hỏi ngược lại, sau đó ngồi xuống, giúp hắn phủi đất cát trên người xuống “Sao lại bẩn như vậy!”

“Gâu gâu!” [Vậy về nhà em tắm cho anh đi!] ánh mắt lấp lánh chờ mong.

“Hừ, nếu dám để bẩn như vầy một lần nữa, đừng hòng em để ý tới anh!” Tư Nam sờ sờ hắn.

“Ngô, gâu!” [Ân ~ không cần như vậy!]

“Hôm nay anh vẫn chưa tỉnh lại, có muốn tỉnh lại một chút không?” Tư Nam hỏi “Không đến một tuần nữa, anh sẽ khôi phục lại.”

Tựa đầu bên chân cậu cọ cọ, ý bảo thời gian mình làm A Kim không còn nhiều lắm.

“Em không sao, có anh là được rồi.” Tư Nam cười.

“Gâu!” [Anh tỉnh lại!] nói xong, chạy đến sau bàn Tư Nam, trốn đi.

“Ân.” Tư Nam đứng dậy, đi ra khỏi cửa “A Kim, mi không được chạy loạn, ta đi xem Uông tổng!”

“Gâu gâu!” [Thổ so mạch sắc!] cũng coi như là trả lời để người khác nghe.

Tư Nam đóng cửa lại, đi về hướng phòng của Uông Phong Lân.

“Tỉnh rồi?” Phan Già nhìn Uông Phong Lân mở mắt “Mấy ngày nay thời gian anh tỉnh lại hình như là rất ít.”

“Có lẽ là vì tôi sắp hồi phục lại rồi!” Uông Phong Lân ý bảo Phan Già đỡ mình ngồi dậy “Nghĩ đến lúc khi tôi phục hồi, sẽ không còn người nào mua Socola cho Tư Nam nữa, tôi luyến tiếc cô lắm nha.”

“Thao, anh vì Tư Nam mới luyến tiếc tôi?” Dìu hắn ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng mở cửa, Phan Già quay đầu thì thấy Tư Nam bước vào.

“Cái gì mà vì tôi vậy?” Tư Nam hỏi.

“Vì tránh cho Uông tổng luyến tiếc tôi” Phan Già nhìn về phía Tư Nam “Tôi quyết định phải đi mua socola ngay đây, cậu thay tôi chiếu cố anh ta!”

“Hảo.” Tư Nam gật đầu.

Phan Già đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Uông Phong Lân nhanh tay kéo Tư Nam ôm vào lòng: “Bảo bối, anh nhớ em!”

“A, không phải ban nãy còn ở bên chân em sao?”

“Kia không giống, không thể ôm em!” Ôm chặt Tư Nam, ở hõm vai cậu cọ cọ.

“Ai, đây chẳng phải là thói quen của A Kim hay sao, còn nói không giống!” Tư Nam đẩy đẩy hắn “Có cái gì muốn nói?”

“Không có!” Uông Phong Lân vẫn như vậy ôm chặt Tư Nam “Chỉ là muốn ôm em.”

“Sau này vẫn còn ôm được em mà?” Tư Nam cười dựa vào ngực hắn, ánh mắt có chút lưu luyến nhìn đôi môi kia, đầu lưỡi khéo léo liếm môi mình một cái.

“Ngô!” Uông Phong Lân làm sao có thể chống cự được động tác hấp dẫn như vậy, lập tức hôn lên đôi môi mềm mại dụ hoặc vô hạn của Tư Nam.

Sau nụ hôn triền miên, Tư Nam điều chỉnh lại hô hấp, hơi cúi đầu.

“Anh nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại!” Ngón tay Uông Phong Lân không an phận, vuốt ve làn da bóng mịn của Tư Nam.

“Muốn em gọi Tu vào đây không?” Tư Nam tránh né, loại xúc cảm ôn nhu kia làm cho cậu có chút xao động bất an.

“Nga, hảo.” Uông Phong Lân tuy rằng đáp ứng, nhưng tay vẫn không buông ra.

“Vậy anh còn không mau buông tay.” Tư Nam vặn vẹo thân thể.

“Anh luyến tiếc!” Hai tay ôm Tư Nam càng chặt “Chờ anh tốt lên, sẽ tự thưởng cho mình một kì nghĩ dài hạn, sau đó sẽ tiếp tục ôm em như thế này!”

“Em cũng không rãnh để cho anh ôm đâu, công việc của em còn rất nhiều!” Tư Nam tỏ ra nghiêm túc.

“Công việc so với anh còn quan trọng hơn sao?” Lập tức làm ra trạng thái ủy khuất cực độ.

“Đúng vậy, không làm việc thì ông chủ sẽ không trả lương nha!”

“Ông chủ của em thật đáng ghét, hay là chúng ta bắt cóc ông chủ đại nhân, khiến y phải cho em nghỉ.” Uông Phong Lân nghiêm trang nói xong.

“Ha ha, được nga!” Tư Nam suy nghĩ hạ “Vậy em được phép khi dễ y chứ?”

“Hả? Này không tốt lắm đâu! Người ta đã bị bắt cóc rồi, em vẫn còn muốn khi dễ?”

“Đúng vậy, có bọn cướp nào mà không khi dễ con tin chứ?”

“Tiểu Nam đúng là tàn nhẫn mà” Uông Phong Lân bỉu môi, nhìn ánh mắt chờ mong của Tư Nam, hắn lập tức đầu hàng “Được rồi, cho em khi dễ người ta đó!”

“Ha ha, đừng nháo nữa, em đi gọi Tu.”

“Ân.”

Tu theo Tư Nam tiến vào, Uông Phong Lân từ từ nhắm hai mắt lại, tựa vào đầu giường.

“Phong Lân, có khỏe không?” Tu hỏi.

“Tốt lắm!” Uông Phong Lân mở mắt “Ngồi đi.”

“Chuyện của Lí Khiếu, chắc là cậu cũng biết rồi?” Tu hỏi.

Uông Phong Lân gật đầu, nheo mắt lại :“Ngày mai tôi sẽ về nhà hỏi Lí thẩm.”

“Tôi đã cho người theo dõi Lí Hoán, tôi nghĩ là A Kha đã muốn tìm ra chứng cứ.” Tu hơi cau mày, nhắc tới A Kha, ánh mắt Tu có chút vòng vo, động tác nhỏ này cũng không thoát khỏi tầm mắt của Uông Phong Lân.

“Cậu và A Kha xảy ra chuyện gì sao?” Uông Phong Lân vẻ mặt bát quái đặt câu hỏi, khóe mắt nhìn qua Tư Nam đang tò mò, trong lòng cười khẽ .

“Không có gì!” Tu  lắc đầu “Em ấy làm việc rất tốt.”

“Ha ha, tốt nhất không có việc gì!” Uông Phong Lân cười cười “Tu a, yêu thì nói, cứ làm theo cảm xúc của mình, nếu vấn đề gì cũng lên giường giải quyết, thì càng nghiêm trọng hơn đó.”

Tu giương mắt nhìn Uông Phong Lân: “Cậu nói nhảm gì đấy? Không còn việc gì thì tôi ra ngoài làm việc!” Nói xong đứng dậy đi ra ngoài.

Uông Phong Lân vẻ mặt vô tội nhìn Tư Nam đang nhịn cười: “Anh có nói gì sai sao? Lời nói của anh thấm thía như vậy, mà y dám bảo là anh nói nhảm! Đúng là làm tổn thương người khác quá mà!”

Tư Nam đi tới, sờ sờ đầu của hắn: “Ngoan ngoan, không thương không thương, moa moa!”

“Ô?” Uông Phong Lân lập tức ngẩng đầu, chu môi, chuẩn bị nghênh đón nụ hôn của Tư Nam.

“Được rồi, xoa xoa tóc sẽ không sao nữa!” Tư Nam lại tiếp tục sờ đầu hắn.

“Uy!” Uông Phong Lân mếu máo tỏ vẻ bất mãn, một tay ôm eo Tư Nam “Sao em lại có thể dùng mấy trò an ủi A Kim để sử dụng với anh hả?”

“Ha ha, được rồi!” Tư Nam ở hắn hai má khẽ hôn “Bất quá, biểu tình của anh ban nãy, sao lại đi khuyên Tu chứ? Thoạt nhìn rất là khiếm nhã, Tu không đấm cho anh một trận, mà trực tiếp đi ra ngoài. Xem ra sức chịu đựng của y rất lớn.”

“Anh biết.” Uông Phong Lân ở sau cổ Tư Nam, hít thật nhiều mùi hương trên người cậu, sau đó hơi tách ra “Bất quá, anh nghĩ là Tu sẽ ngẫm lại những gì anh vừa nói.”

Tư Nam ngồi xuống, tựa đầu vào vai hắn: “Sau này anh phải cẩn thận nga!”

“Em theo anh, được chứ?” Uông Phong Lân vuốt ve mặt cậu “Em vẫn chưa đến nhà anh đó!”

“Em đến đấy làm gì?” Tư Nam nghiêng đầu nhìn hắn.

“Tất nhiên là chăm sóc anh rồi! Anh là bệnh nhân nga!” Một phút trước còn đáng thương hề hề, ngay sau đó liền áp vào tai Tư Nam, ái muội thổi khí “Nơi đó sau này cũng sẽ trở thành nhà của em mà! Em cũng phải đến thử giường đi chứ!”

“Em mới không cần!” Giả vờ giận dữ, ở trên tay hắn đánh một cái “Anh có tính qua chưa? Trước khi anh hồi phục, thì còn bao nhiêu thời gian để tỉnh lại?”

“Chắc là khoảng 15 giờ nữa.” Uông Phong Lân nghĩ nghĩ trả lời.

“Chia đều ra thì mỗi ngày sử dụng được ba giờ, nếu ngày mai anh phải trờ về nhà, có lẽ phải cần nhiều thời gian hơn.” Tư Nam nói xong lại tựa đầu vào vai hắn “Vậy thì ngày cuối phải dùng ít hơn một chút.”

“Lúc anh khôi phục, A Kim liền……” Không biết nên nói như thế nào, dừng một chút “Như vậy sẽ khiến cho người khác hoài nghi đi?”

“Em cũng nghĩ vậy. Có thể tìm tiểu thiên sứ kia hỗ trợ, làm cho A Kim sống thêm một ngày không?” Tư Nam hỏi.

“Anh cũng không biết, hay là tìm Thiên Sứ hỏi thử!” Ngón tay Uông Phong Lân lẫn quẩn quanh môi Tư Nam.

“Đợi đến ngày mai đi!” Tư Nam lời còn chưa dứt, liền nghe được âm thanh chua chát phát ra từ ngoài hành lang.

“Mắc mớ gì lại không cho tôi vào? Để tôi vào! Lần nào các người cũng như vậy, chờ tôi và Phong Lân kết hôn, tôi sẽ cho các người đẹp mặt!” Là giọng nói của Tỉnh Thượng Đan.

“Thực xin lỗi, Tỉnh Thượng tiểu thư.” Là âm thanh của Kiệt Nhĩ “Uông tổng đang nghỉ ngơi, nếu không phiền thì cô có thể đến phòng khách ngồi chờ.”

“Tôi nói cho các người biết, tôi đến là vì an toàn của anh ấy. Nếu còn chậm trễ, các người đừng hòng sống được!” Tỉnh Thượng Đan tiếp tục La hét.

“Anh không muốn thấy cô ta!” Uông Phong Lân lui vào trong chăn, gối đầu lên đùi Tư Nam.

“Vẫn là cho cô ta vào đi!” Tư Nam sờ sờ đầu của hắn “Nghe ngữ khí của cô ta, hẳn là biết việc gì đó.”

“Ân?” Uông Phong Lân ngẩng đầu nhìn Tư Nam.

“Ngoan, để cô ta vào.” Tư Nam nâng đầu hắn lên gối, giúp hắn dịch chăn.

“Sao cậu lại ở bên trong?” Tỉnh Thượng Đan nhìn thấy Tư Nam từ trong phòng đi ra, lập tức giơ chân “Không phải nói Phong Lân đang nghỉ ngơi?”

“Tôi chỉ tạm thời chăm sóc Uông tổng.” Tư Nam cũng không thèm đem cái biểu tình sắp phát điên của cô ta để vào mắt.

“Cậu chăm sóc Phong Lân?” Tỉnh Thượng Đan quan sát xung quanh, mới phát hiện ra thân ảnh của y tá lần trước không thấy đâu.

“Tạm thời.” Tư Nam không thay đổi sắc mặt nhìn cô ta “Không biết là Tỉnh Thượng tiểu thư đây tìm Phan Già hay là Uông tổng?”

“Đương nhiên là Phong Lân a!” Tỉnh Thượng Đan đi về phía Tư Nam, nghiêng người chen vào phòng.

Tư Nam bĩu môi, bảo Kiệt Nhĩ cứ tiếp tục canh ở cửa, sau đó đi theo Tỉnh Thượng Đan vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.

“Phong Lân!” Lại là cái loại âm thanh nũng nịu chán ngấy “Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh!” Quay đầu thì thấy Tư Nam “Cậu vào đây làm gì?”

“Tôi không muốn giấu diếm Tư Nam bất kì chuyện gì!” Uông Phong Lân thay Tư Nam trả lời.

“Đây là ý gì?” Tỉnh Thượng Đan nhìn Tư Nam.

“Tôi là trợ lý của Uông tổng, sẽ là người chịu trách nhiêm về công việc và cuộc sống của anh ấy.” Tư Nam giải thích đàng hoàng.

“Chỉ như vậy?” Cho dù là một phụ nữ ngu ngốc cũng sẽ có nghi ngờ, huống chi Tỉnh Thượng Đan cũng không ngốc, hung hăng trừng khuôn mặt xinh đẹp vô hại của Tư Nam.

Tư Nam không sao cả cấp cô ta một cái mỉm cười.

Cái mỉm cười kia làm cho Tỉnh Thượng Đan có chút choáng, lập tức xoay sang nhìn Uông Phong Lân: “Phong Lân, chuyện em muốn nói, thực sự rất quan trọng.”

“Cô nói đi!” Uông Phong Lân cảm giác được để ý của Tỉnh Thượng Đan, ngước đầu nhìn cô ta.

“Em nghe lén được ca ca nói chuyện điện thoại, bọn họ muốn giết anh trong hôn lễ.” Tỉnh Thượng Đan cắn môi dưới “Em nghĩ, ca ca đã làm cho tài chính trong nhà không ổn định, mà việc này Uông bá bá cũng không biết.”

Uông Phong Lân nhìn Tỉnh Thượng Đan, chờ cô ta tiếp tục nói tiếp.

“Em không biết ca ca đang nói chuyện với ai, hình như là họ Trịnh . Người kia muốn giết anh, mà ca ca của em lại hợp tác với y, sau đó mưu đoạt tài sản của anh. Bọn họ ngay cả lên tòa sẽ đối phó anh như thế nào, ngay cả luật sư cũng đã tìm xong rồi.” Tỉnh Thượng Đan cúi đầu “Em rất chờ mong hôn lễ của chúng ta, em đến nói cho anh biết, cũng vì không muốn anh bị tổn thương.”

“Tỉnh Thượng tiểu thư” Uông Phong Lân ý muốn Tư Nam đỡ mình dậy

“Tôi nghĩ cô cũng biết, giữa chúng ta sẽ không có bất kì hôn lễ nào.”

Tỉnh Thượng Đan cắn môi dưới, cúi đầu, tạm dừng hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt đảo quanh hốc mắt: “Tuy rằng em đã sớm đoán được, nhưng khi nghe được chính miệng anh nói ra, em thực sự rất thương tâm.”

“Thực xin lỗi!” Uông Phong Lân giải thích.

“Em sẽ chủ động tìm Uông bá bá hủy bỏ hôn ước” Tỉnh Thượng Đan đứng dậy “Nhưng mà, em sẽ không buông tay đâu!”

“Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết những việc này.” Uông Phong Lân vẻ mặt nghiêm túc “Nhưng mà, tôi đã có người mình yêu, thỉnh cô cứ việc buông tay! Vì một người không yêu mình, đánh mất đi tuổi thanh xuân, thât không đáng. Tôi tin, cô sẽ tìm được người thực sự yêu mình.”

“Em đi trước!” Tỉnh Thượng Đan không đáp lại lời nói của Uông Phong Lân, trước khi đi còn nhìn sang Tư Nam, cơ hồ lộ ra vẻ tươi cười.

Nhìn bóng dáng Tỉnh Thượng Đan đã biến mất, Tư Nam thở dài một tiếng, nhìn Uông Phong Lân:“Em nghĩ là cô ta đã đoán được.”

“Thực là ngoài ý muốn khi cô ta nói cho anh nghe những việc này.” Uông Phong Lân cười lạnh một chút “Hoặc là, đối với cô ta, gả cho anh, tuyệt đối có lời hơn so với việc ca ca cô ta giành tài sản với anh!”

“Em tình nguyện tin là cô ta thực sự thích anh.” Tư Nam vỗ vỗ bả vai Uông Phong Lân.

“Mặc kệ, anh chỉ muốn em yêu anh!” Uông Phong Lân kéo Tư Nam vào lòng, hôn lên môi cậu, gắng sức hấp duyệt hương vị trong khoang miệng.

“Ô ~” Khi môi hai người tách ra, phổi Tư Nam đã muốn không còn hơi, một tay còn để sau gáy Uông Phong Lân, một tay vỗ ngực “Anh làm gì đấy?”

“Thì là muốn hung hăng hôn em!” Uông Phong Lân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phấn của cậu, ở mặt hôn thêm một ngụm “Anh phải nhanh chóng khôi phục mới được!”

“Hừ, anh muốn em xem anh giống như Tu trong mắt A Kha sao?” Tư Nam bỉu môi.

“Ha ha ha” Uông Phong Lân cười rộ lên “Người sói Tu saio Anh còn mong nhìn thấy khuôn mặt biến thành sói của Tu nha!”

“Ha ha” Tư Nam cũng cười rộ theo “Em cũng vậy!”

“Ân, có cơ hội chúng ta đi nhìn lén một chút đi?!.”

“Hảo! Hảo!” Tư Nam gật đầu.

Hai người hiểu ý nhìn nhau , sau đó cùng nhau cười ha hả.

“Chúng ta đúng là bát quái mà!” Tư Nam cười thật thoải mái, dưa đầu lên vai Uông Phong Lân.

“Hư!” Uông Phong Lân làm ra kí hiệu im lặng “Không thể nói cho người khác biết, nếu để cho người khác biết anh bát quái như vậy, quả thực là rất mất hình tượng. Ai, chỉ có em là không sao, dù sao thì ở trước mặt em, anh cũng chả có hình tượng gì.”

“Ha ha” Tư Nam cười “Anh không có hình tượng thì mới đáng yêu chứ!”

“Hừ, anh còn nghĩ là em thích bộ dáng tuấn tú bất phàm của anh chứ!” Nói xong còn khôi hài vuốt vuốt tóc, bày ra bộ dáng soái ca.

Tư Nam cười ngã người vào lòng hắn.

“Uy……” Uông Phong Lân làm bộ mất hứng bỉu môi “Sao lại không chừa mặt mũi cho anh vậy chứ?!!”

“Ha ha! Anh như thế nào cũng soái hết, được rồi chứ?” Tư Nam tiếp tục cười.

Uông Phong Lân nhìn Tư Nam tươi cười, sủng nịch vuốt hắn cậu, đột nhiên nghĩ tới cái gì: “Bảo bối, em có thấy thái độ của Tỉnh Thượng Đan thay đổi rất nhiều không?”

Tư Nam thu lại tươi cười, ngồi thẳng, còn thật sự nghĩ: “Anh không nói, em cũng không để ý. Cô ta từ trước tới giờ đều rất kiêu ngạo, đúng là có chút kì quái!”

“Anh có một biện pháp ‘Một mũi tên trúng hai con nhạn’!” Uông Phong Lân mân môi cười.

“Biện pháp gì vậy? Mặt anh gian xảo quá đi!” Tư Nam niết cằm hắn “Nói mau!”

“Em đi tìm Tu vào đây, anh sẽ bảo cậu ta nhờ A Kha đi điều tra Tỉnh Thượng Đan! Sau đó, vào buổi tối mà Tu hẹn gặp A Kha, chúng ta sẽ đi theo dõi y!” Uông Phong Lân  chọn mi “Thế nào? Chính sự bát quái của chúng ta như vậy ổn rồi chứ, thấy anh có thông minh không?”

“Thiết, mệt công anh nghĩ ra!” Tư Nam cắn môi dưới cười “Được rồi, em đi tìm Tu!”

“Này, anh thông minh như vậy mà không có thưởng sao?” Uông Phong Lân giữ chặt tay Tư Nam.

“Cái gì chứ?” Tư Nam lắc lắc tay.

“Mặc kệ, không có thưởng anh sẽ không buông tay đâu.” Vừa nói vừa chỉ lên hai gò má của mình.

Tư Nam bất đắc dĩ đành phải in hai dấu hôn lên mặt hắn :“Được rồi đi?”

“Nơi này cũng muốn!” Uông Phong Lân chỉ chỉ vào môi mình.

“Anh đừng có được một bước mà làm tới nha!?” Tuy rằng là nói như vậy, nhưng Tư Nam vẫn ngoan ngoãn cùng hắn hôn môi.

“Ha ha, thật hạnh phúc!” Uông Phong Lân rốt cục cũng buông tay ra.

“Ngu ngốc!” Tư Nam cười khẽ đi ra ngoài.

 

Advertisements

One thought on “NCCD 7-1

Gửi tình yêu đến chủ nhà a~ ヾ(´▽`;)ゝ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s