NCCD 6-4

Chương 06-4

Bữa tối, trên bàn ăn. Đường Tư Viễn cùng Đường chính Sâm và mẹ Đường tập trung quan sát Tư Nam và đại cẩu cẩu, quả nhiên là càng nhìn càng mờ ám, càng nhìn càng thấy không đúng.

Vì thế, sau bữa tối, thân là gia trưởng đại nhân, Đường Chính Sâm quyết định mở một hội nghị gia đình, thảo luận một chút về quan hệ của Tư Nam và A Kim. Đương nhiên là A Kim cũng muốn dự hội nghị này.

“Rốt cục là có chuyện gì vậy?” Trong nhà đã lâu không có mở cuộc họp như thế này, Tư Nam tò mò nhìn lão ba.

“Lần này con là nhân vật chính.” Đường Chính sâm trả lời.

“Con?” Tư Nam chỉ vào mũi mình.

Ba người kia đồng loạt gật đầu.

“Ể? Sao lại là con” Tư Nam dựa vào sô pha, A Kim lập tức nằm lên đùi cậu.

“Không chỉ mình em đâu, còn có nó nữa!” Đường Tư Viễn chỉ vào cẩu cẩu lười biếng kia.

“A Kim?” Tư Nam vẫn không hiểu.

“Tư Nam này, con về nước cũng lâu rồi, trừ việc đến công ty thì con chỉ toàn ở nhà thôi, có phải nhàm chán quá không?” Mẹ Đường hỏi khéo “Ca ca của con thay bạn gái như thay áo, còn con thì sao? Mẹ chưa từng nhìn thấy con cùng cô gái nào hẹn hò hết!?”

A Kim từ trên đùi Tư Nam ngẩng đầu: “Gâu ẳng!”[Cái này không được!]

“Câm miệng!” Tư Nam kéo đầu A Kim vào lòng, trừng mắt cảnh cáo, sau đó cười cười nhìn mẹ Đường “Mẹ, vì sao con phải đi hẹn hò?”

“Ngốc tiểu tử, không hẹn hò thì làm sao có vợ đây?” Đường Chính Sâm thất bại ôm chán “Nếu con không có cái biểu hiện nhân tài trong lúc làm việc, thì ba thực hoài nghi con có phải là con của ba không nữa.”

“Gâu gâu gâu!” [Điểm này em ấy không hề giống ông] A Kim hơi động, chôn đầu vào khủy tay Tư Nam.

“Ba, mẹ!” Đường Tư Viễn bất đắc dĩ nhìn lão ba và lão mẹ “Chúng ta đi vào vấn đề chính được rồi chứ?”

“Vấn đề chính?” Đường Chính Sâm nhìn về phía con lớn, nhất thời bị trì độn, vấn đề chính là cái gì?.

“Ai……” Đường Tư Viễn liếc mắt xem thường “Tư Nam, gần đây em và A Kim quan hệ rất tốt!”

“Gâu!” [Tất nhiên rồi!] A Kim lại ngẩng đầu đáp.

“Im lặng nào!” Tư Nam vỗ nhẹ mặt A Kim, trong lòng đại cẩu lập tức mếu máo, lại tiếp tục vùi đầu vào khủy tay Tư Nam.

Ba người kia lại cùng nhau thở dài lắc đầu.

“Làm sao vậy?” Tư Nam khó hiểu nhìn bọn họ “Có cái gì không đúng sao?”

“Con còn dám hỏi có cái gì không đúng?” Mẹ Đường trợn mắt “A Kim là cẩu cẩu, nó không phải là người, con không thể cùng nó như vậy được?”

“Nga?” Tư Nam nhìn A Kim trong lòng mình, không khỏi cười cười, anh ấy là người mà, chỉ là bị mắc kẹt trong thân thể của A Kim!

“Đúng vậy! Tuy rằng A Kim giành chỗ ngồi dành cho vợ tương lai của con, nhưng con cũng không thể xem nó là vợ của mình được!”

“Con đâu có?” Tư Nam đô đô miệng, khóe mắt liếc qua cẩu cẩu. Con đã đáp ứng là cho anh ấy làm chồng rồi, cho nên anh ấy không phải là vợ con cũng đúng thôi.

“Công ty có nhiều con gái như vậy, em tùy tiện hẹn hò với một ai đó là được rồi” Đường Tư Viễn chỉ vào A Kim “Sao em cứ phải cùng lão cẩu này bám dính nhau suốt ngày vậy hả!”

“Gâu gâu!” [Này! Cậu nói ai là lão cẩu?] A Kim bất mãn nhìn Đường Tư Viễn

“Tại em không có cảm giác mà!” Tư Nam trả lời qua loa.

“Không có cảm giác với con gái, vậy thì có cảm giác với nam nhân cũng tốt!” Đường Tư Viễn uy tín nói. (Viễn ca, anh đúng là hủ nam trá hình mà =))))

“Ẳng?” [Hử?] A Kim lập tức lại ngẩng đầu, thật sao?

“Tư Viễn, con đang nói cái gì vậy?” Mẹ Đường lập tức phản đối.

“Tư Viễn, ý con có phải, thà là đàn ông còn hơn là cẩu cẩu?” Đường Chính Sâm có chút khai sáng.

“Gâu gâu gâu?” [Các người nói thật?]

“Nói cũng phải! Bây giờ đồng tính cũng không có gì là lạ.” Mẹ Đường gật đầu “Còn cái tình huống người và cẩu cẩu yêu nhau này mới đúng là hi hữu!”

“Mẹ, vấn đề không phải là hi hữu hay không!” Đường Tư Viễn nhíu mày nhìn lão mẹ “Vấn đề ở đây là, chỉ cần Tư Nam không dính với A Kim suốt cả ngày là được.”

“Đúng! Đúng!” Đường Chính Sâm gật đầu tán thành “Tư Nam, con có kết giao với nam hay nữ, thì mọi người cũng không ý kiến, chỉ cần con đừng xem A Kim là vợ của mình là được!”

“Bạn trai cũng được sao?” Tư Nam buồn cười nhìn ba vị phụ huynh thiên tài nhà mình.

“Đúng vậy, nam cũng được! Là người thì được tất!” Mẹ Đường chắc như đinh đóng cột. (cả gia đình đều là hủ trá hình mà =))

“Gâu!” [Rất tốt!]

“Ai!” Tư Nam thở dài, cúi đầu nhìn A Kim, sờ sờ đám lông vàng “Nhưng mà, A Kim thực đáng yêu a!”

“Đáng yêu cũng không được yêu nó!” Đường Tư Viễn nhìn Tư Nam.

“Đúng đó, Tư Nam, con sao có thể đi yêu một cẩu cẩu chứ!?” Đường Chính Sâm cũng khuyên bảo Tư Nam.

“Đây là bệnh về mặt tâm lý nhỉ? Để mẹ mời bác sĩ chữa cho con?” Mẹ Đường lo lắng nhìn đứa con nhỏ.

“Mọi người lạ thật đó!” Tư Nam hờn dỗi chu miệng “Con chỉ gần gũi A Kim một chút thôi mà, đâu có nghiêm trọng như các người nói đâu?”

“Tư Nam, mọi người chỉ muốn tốt cho con thôi!” Đường Chính Sâm thở dài “Biết là con đã chơi cùng A Kim từ khi còn nhỏ, nó cũng rất tốt, nhưng mà, dù sao thì nó cũng chỉ là một cẩu cẩu bình thường thôi.”

“Được rồi, con đã biết!” Tư Nam vỗ vỗ A Kim, ý bảo đi lên lầu, cẩu cẩu nhảy xuống, một người một cẩu, một trước một sau, xoay người lên lầu, để lại ba vị phụ huynh còn đang kinh ngạc.

“Gâu gâu?” [Bọn họ nói thật sao?] vào phòng ngủ, A Kim lập tức đặt câu hỏi.

“Ai!” Tư Nam thở dài “Sao người nhà của mình lại thiên tài đến vậy chứ?”

“Gâu!” [Như vậy rất tốt mà!] thấy Tư Nam ngồi trên ghế, lập tức đi đến bên cạnh cậu, cọ cọ vài cái.

“Em không hiểu anh nói gì hết, hay là anh viết đi?” Tư Nam nhìn cẩu cẩu bên chân, khóe miệng lộ ra nụ cười đáng yêu.

“Ẳng?” [Viết?] nhìn xuống móng vuốt cẩu của mình, Uông Phong Lân tràn đầy cảm giác thất bại, cho dù có biết viết, thì hai cái móng này sẽ viết được chữ sao?

“Không cầm được bút đúng không?” Tư Nam ôm A Kim để lên đùi, đối mặt với màn hình máy tính “Vậy thì đánh chữ!”

“Gây!” [Đánh chữ?] A Kim gục đầu xuống bàn, đánh chữ á? Mắc công em nghĩ ra cái biện pháp này! Em tự đánh luôn đi!

“Ha ha ha, đứa ngốc, đùa anh chút thôi!” Tư Nam xoa xoa lông A Kim “Chúng ta đi ra ngoài chơi đi?”

“Ẳng?” A Kim nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu là bình thường em ấy sẽ chơi game hoặc đọc sách, sao hôm nay lại đột nhiên muốn ra ngoài?

“Chúng ta đi gặp một người!” Tư Nam nhỏ giọng nói, giống như sợ bị người khác nghe thấy.

“Ẳng?” [Ai?] Ra ngoài gặp ai cơ? Nghi vấn nhìn cậu.

“Đến đó rồi anh sẽ biết! Đi!” Tư Nam ý bảo hắn nhảy xuống, sau đó đứng dậy ra khỏi cửa, xuống lầu thì thấy lão ba cùng lão mẹ vẫn còn ngồi ở phòng khách xem ti vi “Ba, mẹ, con và A Kim ra ngoài hẹn hò đây!”

“Gì? Hẹn hò?” Mẹ Đường trợn mắt.

Đường Chính Sâm cười cười:“Con nó nói giỡn mà!”

“Con đâu có giỡn. Mọi người không nói còn cũng không để ý, thì ra A Kim đối với con rất quan trọng, ngoài A Kim ra, con cũng không muốn yêu ai cả.” Đường Tư Nam ngồi xổm xuống, sờ đầu A Kim, dùng mũi mình đỉnh đỉnh vài cái “Cho nên, bây giờ con muốn cùng A Kim hẹn hò!”

Đường Chính Sâm và mẹ Đường đồng thời há hốc miệng.

“Được rồi, chúng con đi đây!” Tư Nam đứng lên “Đi nào! A Kim!”

Nhìn con trai và cẩu cẩu đi ra khỏi cửa, mẹ Đường quay đầu nhìn chồng mình :“Tư Nam đây là nói giỡn hay là thật vậy?”

Đường Chính Sâm thả lỏng tay: “Tôi cũng chẳng biết nữa!”

“Tôi với ông phải mau nghĩ ra biện pháp!” Mẹ Đường khẩn trương “Tôi nguyện để Tư Nam ở cùng với đàn ông còn hơn là ở cùng với cẩu cẩu!”

“Hảo hảo!” Vỗ vai trấn an vợ, Đường Chính Sâm nhất thời không biết phải giải quyết việc này như thế nào.

Đi ở phía sau Tư Nam, A Kim cảnh giác nhìn bốn phía, không phát hiện dị thường, rốt cuộc thì đi gặp người hay hẹn hò vậy?

“Ánh mắt của anh tràn đầy dấu chấm hỏi nha!” Tư Nam cúi đầu liếc hắn một cái “Ca ca từng nói, em có thể yêu đàn ông, chỉ cần không phải là cẩu cẩu, đúng chứ?”

“Ẳng!” [Đúng!]

“Vậy em sẽ yêu cẩu cẩu cho bọn họ xem!” Tư Nam cười “Vậy thì đến lúc anh hồi phục, A Kim cũng sẽ biến mất, khi ấy em sẽ suy sụp tinh thần vài ngày, rồi anh sẽ đến an ủi em, ân?” Tư Nam dương dương tự đắc “Hiểu chưa?” (Tiểu Nam nham hiểm quá nha)

“Gâu! Gâu gâu ẳng!” [Anh hiểu rồi! Bảo bối hảo thông minh nga] chăm chăm nhìn bảo bối nhi trước mắt, xem ra hắn bảo bối nhi của mình rất biết cách “Phá hư chủ ý”.

Tư Nam nhìn xung quanh, đi về phía xích đu trong công viên.

“Gâu?” [Làm sao vậy?]

Tư Nam ở ngồi xuống xích đu “Tới rồi.”

“Ẳng?” [Ai?] A Kim hết nhìn đông lại nhìn tây tìm mục tiêu.

“Hey!” A Kha từ trong bụi cây đi ra “Tiểu khả ái, cậu đang đợi tớ sao?”

“Phải đó, mỹ nữ!” Tư Nam trả lời.

“Gì chứ, cậu mới là mỹ nữ!” A Kha liếc cậu một cái, cúi đầu nhìn xem A Kim “Đại khốc cẩu, mày có khỏe không?” (khốc: lãnh khốc)

“Gâu gâu!” [Bình thường!] không biết Tư Nam gặp A Kha làm gì, đành phải ngồi xổm bên chân Tư Nam, cọ cọ đầu gối cậu.

“Này” Tư Nam cúi đầu, chỉ vào mũi hắn “Không được quấy rầy! Bọn này nói chuyện phiếm, mi phải nhớ kĩ nội dung.”

“Ẳng?” [A?]

“Gật đầu!” Tư Nam ra lệnh.

A Kim lập tức gật đầu!

“Thật là có tố chất nha!” A Kha bội phục dựng ngón cái “Tớ cũng muốn dưỡng một cẩu cẩu giống như này!”

“Ha ha, A Kim của tớ là độc nhất vô nhị đó.” Tư Nam cười đắc ý.

“A Kim, nhà ngươi có phải đã thành tinh rồi không?” A Kha bắt đầu nhớ tới chuyện trước kia “Hồi đó tớ thấy A kim đâu có thông minh như vậy đâu!”

“Ha ha, chắc là vậy! A Kim tu thành tinh rồi.” Tư Nam cười.

A Kha làm mặt quỷ với A Kim, sau đó nhìn sang Tư Nam: “Tớ với cậu nói chuyện, ngày mai cậu nói lại với cái tên chết bầm kia.”

“Tên chết bầm? Cậu nói Tu á?” Thì ra A Kha sau lưng gọi Tu như vậy.

“Phải, chính là cái tên chết bầm kia!” A Kha xem thường.

“Được rồi, cậu nói đi!” Tư Nam vỗ vỗ A Kim, ý bảo phải chú ý lắng nghe.

“Ân. Tớ đã cẩn thận điều tra Lí Khiếu” A Kha cũng ngồi xuống xích đu “Y đúng là con trai của Lí thẩm, người giúp việc của Uông tổng. Y là bạn học cũ của bạn gái Trịnh Thụ Thần, nên y có quen biết với Trịnh Thụ Thần.”

“Nga.” Tư Nam liếc nhìn cẩu cẩu bên chân.

“Y đến làm việc ở Uông thị nhưng thực chất lại làm việc cho Trịnh Thụ Thần!” A Kha nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Đến Uông thị làm việc là vì Trịnh Thụ Thần? Như vậy chẳng phải Lí Khiếu chính là gián điệp? A Kim tựa đầu bên chân Tư Nam, chăm chú lắng nghe.

“Trước khi tập đoàn Tông Tư bị mua, hình như y chưa vì Trịnh Thụ Thần mà làm những việc này.” A Kha tiếp tục nói “Hơn nữa, lúc đầu y làm ở bộ phận thiết kế, nhưng năm ngoái đã bị chuyển sang bộ phận kiểm kê sản phẩm.”

“Đúng vậy.” Tư Nam nhìn cẩu cẩu bên chân “Có lẽ là sau khi tập đoàn Tông Tư bị mua lại.”

“Đúng vậy!” A Kha gật đầu “Thời điểm tập đoàn Tông Tư bị mua lại, Trịnh Thụ Thần đã từng thuê sát thủ đối phó Uông tổng.”

Ngón tay Tư Nam xoa đầu đại cẩu, nghĩ đến việc Uông Phong Lân phải đối mặt với chuyện nguy hiểm như vậy, trái tim cậu như bị thắt chặt.

A Kim cảm giác được sự lo lắng của Tư Nam, ngửa đầu nhìn cậu, sau đó lại dùng đầu cọ cọ chân Tư Nam, ý bảo những việc này đều đã trôi qua rồi.

“Với lại trước khi Trịnh Thụ Thần thuê sát thủ, Lí Khiếu đã bị điều đến bộ phận kiểm kê sản phẩm.”

“Chẳng lẽ, trước khi phát thẻ thông hành, y đã bị điều đi rồi?” Tư Nam nhăn mi.

“Đúng vậy! Y vốn không có gì đáng nghi.” A Kha dương dương tự đắc.

“Chẳng lẽ còn có người khác?”

“Không có, là y!” A Kha ngắt lời “Y từng là nồng cốt của bộ phận kỹ thuật, muốn đánh cắp thông tin cơ mật của bộ phận kỹ thuật không phải là việc khó khăn gì. Mà chức vị mới hiện tại của y, vừa lúc lại là……”

“Nhân viên liên lạc giữa các xí nghiệp chế tác?” Tư Nam nói tiếp.

“Ha ha, thông minh!” A Kha tặng cho cậu ngón tay cái “Cho nên, thẻ thông hành nguyên bản, dù là thiết kế bên trong hay bên ngoài, đã sớm bị tiết lộ.”

“Vậy tại sao thẻ thông hành kia bây giờ mới xuất hiện?” Tư Nam nghi vấn.

“Sát thủ sau khi thất bại, cái tên chết tiệt kia đã đem hết tất cả thẻ thông hành đi tiêu hủy, đúng không? Nếu nhanh như vậy mà có người dám sử dụng, chắc chắn sẽ bị chú ý tới.” A Kha phân tích “Mà hiện tại, cậu cũng thấy đấy, Lâm sử dụng cái thẻ kia để vào công ty, cũng chẳng có ai để ý.”

Tư Nam gật gật đầu, ý bảo A Kha tiếp tục nói.

“Chỉ tiếc, bọn họ không thể nào nghĩ tới thẻ thông hành đã bị trộm đi.” A Kha cười.

“A? A Kha đại nhân, cậu còn kiêm luôn chức vị đạo chích à?” Tư Nam cười hắn.

A Kha xua tay: “No, no, no! Tớ chỉ nhờ người khác trộm rồi đi mua lại thôi mà.”

“Như vậy sao lại ở trong tay Lâm?” Tư Nam nghi vấn.

“Kỳ thật, tớ định tự mình mang lên. Nhưng lại không muốn gặp cái tên chết dẫm kia, vừa vặn lại gặp Lâm cũng muốn đi lên, liền giao cho y.”

“Tu hẳn là không biết cậu và Lâm quen biết nhau đấy chứ?” Tư Nam hỏi.

Đại cẩu cẩu nghi hoặc nhìn hai người, tựa hồ như Lâm và bọn họ rất quen thuộc.

A Kha lắc đầu: “Làm sao biết được! Tớ chỉ mới quen biết cái tên chết bầm kia mấy ngày thôi mà”

“Ha ha.” Tư Nam cười đến ái muội.

“Uy, cậu cười cái gì? Chẳng lẽ cậu so với tớ tốt hơn sao?” A Kha mếu máo “Rõ ràng là cậu cũng giống tớ thôi!”

“Kia cũng không chắc nga!” Tư Nam nhìn cẩu cẩu bên chân.

“Gâu ẳng?” [Không chắc?] cẩu cẩu chớp chớp cặp mắt vô tội, giả bộ đáng thương.

“Cá tính của Lâm chính là thích xem kịch vui, tớ để cho y cầm thẻ thông hành đi lên, cậu không biết là y có bao nhiêu high đâu!” A Kha đắc ý cười “Bất quá, tớ nghĩ sau cuộc gọi của Lâm, mặt của tên chết tiệt kia còn thúi hơn là đi đại tiện.”

“Gâu gâu!” [Đúng là rất thúi!]

“Tớ nghĩ, Lí Khiếu vì sao đứng về phe của Trịnh Thụ Thần, Uông tổng trở về hỏi Lí thẩm sẽ biết.” A Kha thở dài “Không thể nào mà vô duyên vô cớ hận thù được!”

“Nga?” Tư Nam nhìn xuống cẩu cẩu.

A Kim ngước lên nhìn cậu, vẫn là ánh mắt dấu hỏi.

“Còn có, cậu nhớ bảo Uông tổng cẩn thận, Trịnh Thụ Thần có thể sẽ liên kết với Từng Khải Ninh, còn có bên Tỉnh Thượng gia nữa đấy!” A Kha nhắc nhở.

“Ok!” Tư Nam gật đầu “Kỳ thật, cậu có cần đối phó Tu vậy không? Dù sao cũng là y thuê cậu nga!”

“Hừ! Thì sao?” A Kha bĩu môi “Tớ không muốn nhìn thấy cái tên chết bầm đó, cậu không chống đối với anh ta sao?”

“Nga? Không có chống đối, nhưng gặp mặt cũng không có nói chuyện, nhỉ?” Tư Nam cười xấu xa, đại cẩu cẩu cũng cười theo.

“Thôi đi!” A Kha coi thường “Thật không biết cái tên chết tiệt thối tha kia làm sao mà vào được Uông thị, mà lại còn ở vị trí dưới một người trên vạn người nữa chứ! Anh ta chính là cái đồ nửa người nửa thú!”

“Ha ha” Tư Nam cười rộ lên “Tớ có chút hoài nghi, liệu Tu mà cậu biết có phải là Tu mà tớ biết không ha?!”

A Kha có chút dỗi, bỉu môi: “Ai biết!? Có lẽ anh ta là người sói, lúc bình thường sẽ không biến thành lang!” (sắc lang =)))

“Ha ha ha ha” Tư Nam không chừa cho mình mặt mũi cười ha hả “Người sói Tu, ha ha ha, ngày mai gặp y, cần phải hảo hảo quan sát mới được, có phải không, A Kim?”

“Gâu!” [Đúng đó!] đại cẩu cẩu cười theo phi thường phối hợp.

“Tư Nam, A Kim nhà cậu thực sự thành tinh rồi!” A Kha nhìn A Kim “Cười đê tiện như vậy, không giống với cẩu cẩu bình thường chút nào.”

“Ha ha, A Kim không phải cẩu, mà là vợ của tớ!” Tư Nam tiếp tục cười.

“Gâu gâu!” [Đã nói anh là chồng mà!] cẩu cẩu tranh cãi.

Tư Nam đứng lên:“Được rồi, phải chú ý một chút, tớ về sẽ nói lại với Tu!”

“Hừ, cậu cũng phải coi chừng cái tên chết dẫm kia! Một ngày nào đó anh ta biến thành sói, hai cái răng cửa của anh ta sẽ bị rụng xuống đó!” A Kha giống như nguyền rủa, cắn cắn môi dưới.

“Ha ha, tớ nghĩ đến lúc Tu bị rụng hai cái răng cửa như cậu nói, thì đại gia tớ đây cũng đã bị y gãy hết xương cốt rồi!” Tư Nam cố gắng nhịn cười cười.

Hết chương 6

 

Advertisements

One thought on “NCCD 6-4

Gửi tình yêu đến chủ nhà a~ ヾ(´▽`;)ゝ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s