NCCD 6-3

Chương 06-3

Uông Phong Lân vào phòng Tư Nam, Tư Nam cũng không thèm ngẩng mặt lên nhìn hắn.

“Anh ngồi ở đây đi? Tôi ra ngoài trước.” Phan Già đỡ Uông Phong Lân lên ghế sôpha, sau đó xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại.

“Tiểu Nam.” Uông Phong Lân nhẹ giọng gọi, như là sợ làm phiền cậu.

“Ân?” Tư Nam ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại vùi đầu vào trong đống văn kiện “Có việc?”

“Cái kia, em……” Cư nhiên lại không biết mình sẽ nói cái gì, vốn là hắn muốn giải thích một chút về chuyện của Lâm, nhưng lại sợ đường đột, Uông Phong Lân dừng một chút “Em có muốn ăn socola không? Anh gọi là người đi mua.”

“Trong ngăn kéo của em có, buổi sáng Moon vừa mới cho em, em vẫn chưa ăn.” Tư Nam tiếp tục bắt tay vào công việc.

“Em muốn uống nước không?”

“Anh sẽ rót nước cho em sao?” Tư Nam lại ngẩng đầu nhìn hắn.

“Anh……” Ngay cả đứng dậy rót nước cũng không được? Em ấy hỏi câu này có quá xem thường mình không nhỉ? Uông Phong Lân ảo não.

“Không có việc gì thì anh trở về phòng đi! Thời gian nửa tiếng sắp đến rồi.” Tư Nam nhìn cẩu cẩu có đôi mắt trống rỗng đang ở bên chân mình cọ cọ.

“Lâm rất thích nháo, anh và cậu ta không có gì. Thật đó!.” Cuối cùng thì hắn cũng giải thích.

“Em biết.” Bình thản trả lời.

“Tiểu Nam, em giận anh sao?” Uông Phong Lân dùng ánh mắt lấy lòng, nhưng hiện tại hắn là Uông tổng đại nhân, chứ không phải là cẩu cẩu. Vì vậy, giả bộ đáng thương hình như có chút buồn cười thì phải.

“Anh làm cái gì để em tức giận sao?” Tư Nam mỉm cười nhìn hắn.

“Không có!” Lắc đầu, hoàn toàn là thói quen của A Kim.

“Vậy anh đến đây dỗ em làm gì?” Tư Nam đứng lên “Thời gian đến rồi, anh mau về phòng đi!”

“Vậy em không có giận anh sao?” Nhìn thấy Tư Nam đang đi đến cạnh mình, Uông Phong Lân lập tức ôm lấy cậu.

“Chỉ số thông minh của anh thấp bằng A kim rồi sao?” Tư Nam bỉu môi, nhu nhu đầu hắn giống như sờ đầu A Kim vậy “Chỉ là em nghĩ, không nên để bọn họ biết quan hệ của chúng ta nhanh như vậy. Chẳng lẽ anh tưởng em ghen với bọn họ sao?”

“Bảo bối, em đúng là người tốt nha!” Hắn lập tức ôm cánh tay cậu, chân chó ca ngợi, thuận tiện cọ cọ vài cái.

“Anh buồn nôn quá đi!” Tư Nam đẩy đẩy hắn, dìu hắn đứng dậy “Đi thôi, em đưa anh về phòng.”

“Sao anh có cảm giác em không muốn gặp anh vậy.” Uông Phong Lân thoải mái đem sức nặng cơ thể dán lên người Tư Nam.

“Đúng vậy, em thích A Kim hơn anh nhiều!” Tư Nam động động vai, làm cho hắn dựa sát vào mình hơn.

“Thật sự?” Uông Phong Lân lập tức ra bộ dáng tội nghiệp “Bảo bối, đừng như vậy mà!”

“Ai, quả thực là độ thông minh của anh ngày càng giống A Kim rồi!”

“Đều là do em biến anh thành như vậy!” Uông Phong Lân ôm thắt lưng của Tư Nam, thấp giọng uy hiếp cậu “Chờ anh khỏe lại rồi em sẽ biết!”

“Ô, em rất là mong đợi nha!” Híp mắt cười cười nhìn người bên cạnh.

Hồn phách Uông Phong Lân đã bị nụ cười này câu đi mất, lập tức chồm lên.

“Ngô……” Bị tấn công bất ngờ ! Tư Nam rất hưởng thụ sự nhiệt tình bất thình lình này, chủ động ôm lấy vai của hắn, đem hắn áp lên tường, đáp lại sự nhiệt tình của hắn.

“Phong Lân,Tư Nam……” Tu gõ cửa hai cái, sau đó đẩy cửa vào.

“Cái kia……” Tu nhìn thấy Uông Phong Lân bị Tư Nam áp trên tường, có hơi đứng hình một chút “Tôi đã sắp xếp cho bộ phận bảo an, phát cho mỗi người một thẻ thông hành, tôi qua đây để nói cho hai người biết.”

“Hảo!” Tư Nam gật đầu, nửa người trên vẫn còn áp Uông Phong lân vào tường.

“Đã biết.” Uông tổng đại nhân bị người khác làm phiền chuyện đại sự, liền mãn trợn mắt nhìn Tu.

“Không quấy rầy các người nữa.” Tu nói xong lui ra ngoài đóng cửa lại, sau đó đứng ở cửa ngẩn người, Phong Lân không phải giống mình sao? Chẳng lẽ Phong Lân lại giống A Kha? Tại sao có thể như vậy được……

“Tu, anh không sao chứ?” Thước Nhã nhìn Tu đang ngẩn người “Làm sao vậy?”

“Nga? Không, không có gì!” Tu lắc lắc đầu đi vào phòng.

“Thât lạ mà!” Thước Nhã hừ một tiếng, ngồi trở lại vị trí của mình.

“Nhìn thấy những thứ không nên nhìn, đương nhiên là cảm thấy kì lạ rồi!” Phan Già đứng trước bàn của Thước Nhã, bỏ một viên socola vào miệng, ánh mắt mờ ám nhìn cửa phòng Tư Nam đang đóng chặt.

“Không nên nhìn ?” Thước Nhã nhìn theo tầm mắt của Phan Già, cười ám muội.

Trong phòng.

“Bị Tu thấy rồi!” Tư Nam nhìn Uông Phong Lân, hai mắt sáng lấp lánh.

“Thì sao?” Không sao cả nhướng mày, hôn lên môi cậu lần nữa.

“Ngô……” mau chóng đẩy đầu hắn ra “Anh muốn toàn bộ công ty đến đây nhìn sao?”

“Ha ha” Uông Phong Lân nhìn cậu “Anh còn muốn nói cho tất cả mọi người biết, em là của anh!”

“Hừ, theo em thì…” Tư Nam dừng cười, nheo lại mắt, khóe miệng nhếch lên “Lúc này, trong đầu Tu đang có khái niệm Anh.Là.Của.Em! Vị trí của anh ở trên giường giống A Kha”.

“Hể? Tại sao?” Nụ cười đáng yêu này làm cho đầu óc Uông Phong Lân dừng lại một chút.

Tay Tư Nam để sau gáy Phong Lân, lặp lại tư thế mà ban nãy Tu vừa mới nhìn thấy, môi kề sát bên tai hắn, thổi hơi thở ấm nóng vào mặt hắn :“Anh nói thử xem?”

Bị Tư Nam mê hoặc đến thất thần, một lát sau, Uông Phong mới nhận ra tư thế ái muội của hai người. Mà dưới góc độ của mình, rất dễ bị Tu hiểu lầm, vì thế hừ mũi tỏ vẻ bất mãn: “Hừ, em khi dễ bệnh nhân!”

“Chờ anh cường tráng trở lại, thì có thể khi dễ ngược lại em rồi!” Tư Nam ghé vào tai hắn phun khí.

“Tiểu yêu tinh!” Uông Phong Lân cảm giác mình như đang ngồi trên chảo nóng, đồng thời oán niệm thời gian hai tháng sao lại trôi qua chậm như vậy? Cư nhiên còn hơn nửa tháng nữa!

“Em nghĩ, sau hai tháng này, thì anh cũng phải dành ra một tháng để nghĩ dưỡng chứ nhỉ?” Tư Nam tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ cái gì “Cho nên, em sẽ hảo hảo mà lợi dụng khoảng thời gian này nga!”

“Em, em muốn làm gì?” Uông Phong Lân trừng lớn hai mắt “Không phải em muốn……” 

“Không phải em muốn cái gì?” Tư Nam tò mò nhìn hắn.

“Không được đâu, anh là chồng đó!” Uông Phong Lân lại giả vờ đáng thương.

“Ngu ngốc!” Tư Nam giận dữ liếc hắn một cái, cũng cho hắn một cái tát ôn nhu “Đi thôi, em đưa anh về phòng!”

“Bảo bối……”

“Làm sao?”

“Đáp ứng anh đi!” Uông Phong Lân kéo tay áo Tư Nam.

“Mới không thèm đáp ứng anh!” Khẩu thị tâm phi bỉu môi, hơi cúi đầu, trên mặt đã ửng hồng.

“Đáp ứng anh đi mà!” Tiếp tục dắt kéo kéo tay áo cậu.

“Được rồi! Anh có đi hay không đây?” Ngữ khí của Tư Nam có chút giận dữ lại kèm theo chút làm nũng.

“Gọi anh một tiếng dễ nghe xem nào.” Được voi đòi tiên, Uông Phong Lân liền làm ra bộ dạng không biết xấu hổ.

“Không cần!” Thẹn thùng cúi đầu, dùng khóe mắt liếc hắn “Nhanh lên nào, mau trở lại giường a.”

“Lên giường?” Uông Phong Lân tiếp tục đùa giỡn cùng bảo bối.

“Còn như vậy, em sẽ bỏ mặc anh!” Tư Nam nhăn mũi, giả vờ mất hứng.

“Được rồi, anh rất ngoan ngõan, mau đưa anh trở về đi.” Đầu hàng, dựa cả người vào thân thể mềm mại kia.

Quay đầu nhìn đại cẩu có đôi mắt trống rỗng, Tư Nam lộ ra một tia cười khổ: “Thật là, đến hôm nay em mới có cảm giác mất đi A Kim.”

Em còn có anh mà!” Uông Phong Lân gắt gao ôm cậu.

“Thì sao chứ? Anh sẽ cùng em chơi mấy trò chơi ngu ngốc kia sao?” Tư Nam nhìn hắn.

“Cái kia……” Uông Phong Lân dừng một chút “Nếu em cầu anh thì có thể.”

“Ha ha.” Nhìn hắn trang ủy khuất, Tư Nam cười, đánh hắn một cái “Đi thôi!”

“Chỉ cần em cao hứng, chỉ cần được ở cạnh em, cho dù muốn anh làm A Kim, anh cũng nguyện ý.” Uông Phong Lân ngừng làm cái cử chỉ đáng yêu “Nhưng mà, anh tin rằng, anh có thể bảo vệ em tốt hơn A kim, yêu em nhiều hơn, hiểu em nhiều hơn nó.”

Một tầng hơi nước mờ nhạt hiện lên trong mắt Tư Nam, đứng trước cửa, một tay nắm tay cầm ở cửa, Tư Nam ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn vào mắt Uông Phong Lân, ngữ khí chắc chắn kiên cường: “Bất luận sau này có xảy ra chuyện gì, em vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh anh.”

Đường gia, bữa cơm chiều.

“Tư Viễn, Tư Nam đâu?” Mẹ Đường từ trong phòng bếp đi ra hỏi.

“Chơi với A Kim trong sân.” Đường Tư Viễn trả lời, đi tới phòng bếp giúp mẹ Đường bưng thức ăn lên bàn.

“Không cần phụ, con gọi Tư nam vào đây ăn cơm đi!” Mẹ Đường phân phó.

“Vâng.” Đường Tư Viễn xoay người đi ra ngoài, đứng trong sân tìm cái hình ảnh một người một cẩu kia.

Cách đó không xa, Tư Nam đang ngồi xổm, đối mặt với A Kim, không biết đang nói cái gì, mà trên mặt lại nở nụ cười ngọt ngào, khoảng cách của hai tên không bình thường kia gần tới mức, mũi đã muốn chạm vào nhau. Đột nhiên A Kim vươn lưỡi liếm môi Tư Nam, Tư Nam sủng nịch nhu nhu đỉnh đầu A Kim.

Đường Tư Viễn âm thầm thở dài, y rất lo lắng đệ đệ của mình sẽ luyến cẩu thành si. Y chắc hắn rằng, trong thân thể cẩu cẩu kia là một kẻ khác, dụ dỗ Tư Nam yêu hắn. Mà đệ đệ của mình lại vô cùng đơn thuần, đối với cẩu cẩu lại vô pháp chống cự. Vốn y đã từng nghĩ tới, bên trong cẩu cẩu kia là Uông Phong Lân, nhưng sau vụ việc của An Chi Huyến, nghe Tu nói, Uông tổng và A Kim xuất hiện cùng lúc. Cho nên, y đối với A Kim này rất đề phòng, tuy rằng A Kim rất nghe lời Tư Nam. Nhưng là, quan hệ ái muội như vậy có kì dị quá không, chẳng lẽ hai cái đứa này muốn diễn màn kịch “Tình yêu nhân cẩu”?

“Tư Nam, ăn cơm!” Đường Tư Viễn kêu.

“Đến đây!” Tư Nam đứng dậy đi tới, A Kim cũng lắc đuôi đi theo phía sau.

“Tư Nam, gần đây em lúc nào cũng ở cùng với A Kim!” Đường Tư Viễn tuy là đang nói với đệ đệ mình, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía A Kim, muốn biết phản ứng của nó như thế nào.

“Đúng vậy, em muốn bên cạnh A Kim nhiều hơn một chút.” Tư Nam thuận miệng trả lời.

“Em nói cứ như là A Kim sắp đi vậy.” Cẩu cẩu kia là đang giả bộ! Nó nghĩ nó che giấu được hưng phấn trong đáy mắt sao? Đường Tư viễn liếc nhìn A Kim.

“Gâu!” [Cậu đây là đang ghen tị sao?] Thấy Đường Tư Viễn nhìn mình, không cam lòng yếu thế, A Kim lập tức trừng lại.

“Có lẽ vậy! A Kim đã mười ba tuổi rồi, gần đây nó có những biểu hiện không bình thường.” Tư Nam gật đầu, đúng vậy, A Kim chắc là sắp đi rồi, còn khoảng hơn một tuần nữa, nó sẽ biến mất.

“Tư Nam, em cũng không nên cưng chiều nó quá.” Đường Tư Viễn nhắc nhở.

“Ha ha, em biết rồi.” Tư Nam gật gật “Em sẽ không cưng chiều nó quá mức đâu!”

“Gâu gâu?” [Mắc gì lại không được cưng chiều tôi?] ánh mắt A Kim vụt sáng nhìn Tư Nam, lại thấy khuôn mặt đáng yêu kia làm mặt quỷ với mình.

“Anh nhắc nhở em, nó chỉ là một con cẩu bình thường thôi, đừng có đem nó biến thành vợ của mình.” Đường Tư Viễn thấy A Kim đang lấy lòng Tư Nam, trong lòng liền xuất hiện một trận lo lắng, chỉ sợ hồn phách của đệ đệ khả ái nhà mình đã sớm bị con cẩu cẩu này bắt làm tù binh.

“A Kim, mày có đồng ý làm vợ của tao không?” Tư Nam cúi đầu hỏi.

“Gâu gâu ẳng!” [Đã nói bao nhiêu lần rồi! Anh là chồng mà!]

“Nếu mày không muốn, tao sẽ trực tiếp quăng mày ra xa!” Tư Nam uy hiếp .

Tuy biết rằng Tư Nam chỉ là nói giỡn, nhưng A Kim vẫn là lập tức gật đầu, giờ này thì nguyên tắc không phải và vấn đề, so với việc bị ném ra xa thì việc này chẳng đáng kể. Không chỉ gật đầu, còn dùng đầu cọ cọ chân Tư Nam để lấy lòng.

“Nhìn kìa, nó nguyện ý rồi a.” Tư Nam cười cười nhìn ca ca.

Đường Tư Viễn thất bại xoay người đi vào phòng bếp: “Mẹ, để con giúp mẹ nấu canh đi!”

“Gâu gâu!” [Cho anh làm chồng đi!] phải hảo hảo thương lượng mới được, để em ấy cho mình làm chồng, sau này Tư Nam có đổi ý, thì mình vẫn còn biện pháp cứu vãn.

“Đứa ngốc!” Tư Nam cười, đá hắn một cái “Đi thôi, chúng ta vào nhà.”

“Gâu ẳng!” [Bảo bối, em là tốt nhất!] chân chó ca ngợi, cộng thêm một nụ cười ngọt ngào.

“A Kim đang cười sao?” Đường Chính Sâm từ xa bước lại “Nụ cười này thật đủ đê tiện!”

“Gâu gâu!” [Này, ông nói cái gì đấy!?] quay đầu trừng Đường Chính Sâm.

“Muốn tạo phản?” Tư Nam đè đầu lại A Kim “Dám hung hăng với ba ba?”

“Ô ~ ẳng ẳng!” [Ân, anh sai rồi mà.] ngửa đầu chớp chớp mắt, lại giả vờ tội nghiệp.

“Đừng có làm ra cái bộ mặt đó, chút nữa sẽ phạt đứng! Hừ!” Tư Nam nhăn mũi “Nhanh lên, vào nhà ngay!”

“Gâu gâu!” [Đừng phạt đứng mà!] lắc lắc đuôi lấy lòng Tư Nam.

“Ai……” Đường Chính Sâm buồn cười nhìn con trai của mình và A Kim, không khỏi thở dài, tại sao mình lại có cảm giác, A Kim giống mình lúc theo đuổi mẹ Đường vậy chứ?

“Ba, sao ba lại đứng ngẩn người ở đây?” Đường Tư Viễn kéo lão ba đến trước mặt mình, lắc lắc vài cái.

“Phải nga! Tại vì ba thấy bộ dáng A Kim giống như ba hồi đó theo đuổi mẹ con vậy!” Đường Chính Sâm thẳng thắn nói.

“Sao?” Đường Tư Viễn sửng sốt một chút “Ba, có lẽ buổi tối chúng ta nên tổ chức một cuộc họp, bàn về chuyện tình của A Kim và Tư Nam.”

“Ân?” Đường chính Sâm nhìn Đường Tư Viễn, không hiểu được ý tứ của y.

“Ba” Đường tư Viễn đứng bên cạnh lão ba, xoay người ông lại, chỉ vào cái cặp đôi một người một cẩu vừa tiến vào nhà vệ sinh “Ba không biết là Tư Nam cùng A Kim quan hệ rất ái muội sao? Nếu Tư Nam thật sự đem A Kim trở thành lão bà của mình thì sẽ không ổn đâu a. Vì vậy chúng tay hãy chung tay giúp đỡ thiếu niên bị sa ngã này đi!”

“Nghiêm trọng vậy sao?” Đường Chính Sâm nghi vấn.

“Đương nhiên rồi!” Đường Tư Viễn gật đầu “Mấy ngày nay Tư nam thường xuyên ở cùng một chỗ với A Kim, ba không để ý sao? Ba có nghĩ là chúng ta nên tạm dừng cái vở tuồng ‘Tình yêu nhân cẩu’ này lại không?”

 

 

Advertisements

One thought on “NCCD 6-3

Gửi tình yêu đến chủ nhà a~ ヾ(´▽`;)ゝ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s