NCCD 5-3

 

Chương 05-3

Tư Nam thấy Mạnh Tam đang trợn mắt há hốc mồm, liền đối y cười cười: “Phong Lân  vừa mới tỉnh lại, muốn tôi dìu anh ấy xuống dưới! Anh cũng đi cùng đi!”

“Hảo!” Mạnh Tam gật đầu, y xác định là ban nãy mình không nghe lầm, Uông tổng vừa mói cầu xin Tư Nam chơi cùng mình, giống như một đứa trẻ vậy, chẳng lẽ não của Uông tổng bị hỏng thật rồi?

“Mạnh Tam” Uông Phong Lân khôi phục lại thần sắc bình thường “Tối nay tôi muốn về nhà, cậu chuẩn bị một chút đi.”

“Về nhà?” Ngữ khí rất bình thường, Uông tổng quả thực là không có bị gì cả!.

“Phải, tôi muốn gặp lão ba cùng lão mẹ.” Uông Phong Lân dừng một chút “Tôi còn muốn ở  nhà mình vài ngày.”

“Hảo, tôi sẽ đi chuẩn bị!” Mạnh Tam gật đầu, ý bảo Kiệt Nhĩ theo Uông Phong Lân cùng Tư Nam xuống lầu.

“Anh thực sự là không còn sức nữa sao?” Cảm nhận được Uông Phong Lân cơ hồ đem toàn bộ sức nặng của cơ thể đặt lên người mình, Tư Nam nhỏ giọng hỏi.

“Phải, chân không có chút lực nào.” Uông Phong Lân thở dài .

“Uông tổng, ngài cần hỗ trợ sao?” Kiệt Nhĩ ở phía sau hỏi.

“Không cần, cám ơn.” Uông Phong Lân tựa đầu lên vai Tư Nam“Có Tư Nam bên cạnh tôi là được rồi.”

“Anh cố ý!!” Tư Nam nhỏ giọng kết luận bên tai tai hắn.

“Ha ha, vậy cũng bị em phát hiện!” Uông Phong Lân nhanh chóng ôm eo Tư nam “Như vậy sẽ an toàn hơn.”

Kiệt Nhĩ nhìn hành vi của hai người trước mắt, bất đắc dĩ nghĩ, ai đó làm ơn nói với tôi bọn họ là tình nhân đi, như vậy thì tôi chắc chắn sẽ tin đây là sự thật vạn phần trăm.

“Đừng ôm eo em như vậy, em sẽ không đủ lực để dìu anh đâu!” Tư Nam gằng giọng.

“Vậy để anh giúp em, em sẽ có khí lực hơn a.”

“Mới là lạ!” Tư Nam kéo hắn sát vào hông mình, choàng tay hắn qua bả vai cậu “Như vầy thì em sẽ đỡ dùng nhiều sức hơn.”

“Có vẻ thoải mái hơn nhiều!” Uông Phong Lân đem tay mình di di xuống dưới.

Tư Nam lại bắt được tay của hắn :“Đừng lộn xộn, bằng không em sẽ ở trên cầu thang đánh anh!”

“Tàn nhẫn quá mà!”

Đánh nhau ở cầu thang? Hảo tàn nhẫn? Kiệt Nhĩ thật muón trợn trắng mắt, sao mình có cảm giác, đối thoại của hai người này cứ như tiểu hài tử thế nhỉ.

“Em nhẫn tâm thế đây, thì sao nào?” Tư Nam hừ một tiếng “Em còn muốn đem tất cả đồ nướng để trước mặt anh, để anh chỉ có thể nhìn mà không được ăn!”

“Tiểu Nam xấu xa!” Uông Phong Lân bỉu môi “Chờ khi anh tốt lên, em phải mời anh ăn để bồi thường đó.”

“Tại sao phải là em mời mà không phải anh?” Tư Nam trừng hắn một cái “Anh ăn của em, ở nhà em, ăn đậu hủ của em, còn chiếm giường của em, em chưa bắt anh đưa tiền là may cho anh rồi!”

“Sao lại hẹp hòi như vậy nga? Cùng lắm thì, anh mời em đến nhà anh ở, chia cho em nửa cái giường luôn!”

Kiệt Nhĩ nhịn không được nữa đành trợn trắng mắt, rốt cuộc thì hai cái vị đại gia đây đang nói về vấn đề gì vậy chứ?

“Hừ, làm như giường của anh thoải mái lắm vậy!!”

“Đương nhiên rồi! Phi thường phi thường thoải mái !” Ngữ khí của Uông Phong Lân giống như nhân viên tiếp thị đồ dùng gia dụng vậy!

“Anh nói thì em sẽ tin sao?”

“Em thử rồi sẽ biết mà!” Uông Phong Lân dựa đầu vào vai Tư Nam “Chờ anh tốt lên, em phải đến nhà anh nằm thử đó!”

“Em mới không cần!” Tư Nam nghiêng người, né tránh cái đầu của hắn. 

Khoảng cách từ lầu hai đi xuống rất ngắn, hai người đi được vài bước thì dừng lại, nếu không phải bọn họ đang nói chuyện, thì chỉ sợ Kiệt Nhĩ đi đằng sau đã ngủ luôn rồi.

 

“Uông tổng!” Thước Nhã là người đầu tiên nhìn thấy Uông Phong, lát sau mới chú ý tới nửa người trên của hắn còn đang dán trên người Tư Nam, không khỏi lộ ra nụ cười ám muội.

“Phong Lân, cậu vẫn ổn chứ?” Tu hỏi.

Ánh mắt Uông Phong Lân mờ ám nhìn Tu :“Tôi rất tốt!”

“Vượng vượng vượng!” Coco ở bên chân Uông Phong Lân kêu vài tiếng, sau đó ngửi ngửi vài cái.

“Coco, trở về, không được vô lễ!” Thiên Thiên gọi Coco đồng thời hướng Uông Phong Lân giải thích “Xin lỗi nga, Uông tổng!”

“Không sao” Nhìn Tư Nam bộ dáng nhịn cười, Uông Phong Lân gằng sức nắm chặt cái tay mềm mại kia đang dìu mình.

“Tư Nam, A Kim đâu?” Tiểu Thanh nhìn khắp nơi.

“Nó chạy đi chơi rồi!” Tư Nam đáp lại “A Kim không thích náo nhiệt.”

“Tiểu Thanh, sườn nướng đã chín rồi, cho cô!” Đường Tư Viễn đưa sườn nướng đến trước mặt Tiểu Thanh.

“Cám ơn nga!” Tiểu Thanh tiếp nhận sườn, vẫn là không cam lòng nhìn Tư Nam “A Kim sẽ không bị lạc đấy chứ?”

“Sẽ không, nó cũng thường xuyên tự mình ra ngoài chơi.” Tư Nam cũng nhanh chóng nắm chặt cái tay đang siết chặt tay mình.

“Uông tổng, Tư Nam, qua bên này ngồi đi!” Moon ở bên kia chào hỏi.

“Phải đó, bên đây còn chỗ này!” An Chi Huyến cũng tiếp đón.

“Hảo!” Uông Phong Lân cùng Tư Nam đi qua, ngồi xuóng bên cạnh nhau.

“Uông tổng muốn ăn ngô nướng không?” Một đồng sự hỏi.

“Không cần.” Uông Phong Lân lắc đầu.

“Mọi người ăn đi, không cần lo cho anh ấy!” Tư Nam cười “Uông tổng của chúng ta đã bị y tá nghiêm cấm ăn đồ nướng rồi. Cho nên, có oán báo oán, có thù báo thù, chỉ cần để đồ ăn trước mặt Phong Lân, làm cho anh ấy thèm chảy nước miếng luôn!”

“Ha ha! Uông tổng đại nhân, ngài thật đáng thương!” Thước Nhã cầm một xâu gà nướng “Mẹ Đường quả thực là làm đồ ăn rất ngon nha, hương vị rất tuyệt đó!”

“Đúng vậy, phải từ từ thưởng thức nga!” Tu cũng phụ họa, nhưng không có ăn xâu gà nướng, mà đưa cho A Kha ở bên cạnh.

“Em nhìn kìa, bọn họ rõ ràng là có thù với anh!” Uông Phong Lân cười cười, đối Tư Nam nói.

“Ai kêu anh giao nhiều việc cho họ như vậy làm gì!” Tư Nam tiếp nhận sườn nướng mà Moon đưa qua “Ân, thơm quá!”

“Em rõ ràng là cũng có thù với anh!”

“Phải đó!” Tư Nam đem sường nướng đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng cắn đi xuống, Uông Phong Lân thấy vậy liền không nhịn được mà liếm liếm môi. Và đương nhiên không phải vì hương vị của sườn nướng, mà là động tác câu dẫn của bảo bối nhà mình.

“Uông tổng như vậy thật đáng thương, ngài uống đỡ nước trái cây đi!” Tiểu Thanh đưa qua một ly nước trái cây.

“Nhìn xem, trong đây vẫn có người tốt!” Uông Phong Lân nhận lấy nước trái cây, đối Tiểu Thanh gật đầu “Cám ơn.”

“Tôi ở đây giúp cô nướng thịt, ngay cả một lý nước cũng không có?” Đường Tư Viễn bất mãn oán niệm.

“Ha ha.” Tư Nam đột nhiên cười mờ ám, nhìn ánh mắt của ca ca nhìn Tiểu Thanh, rồi lại nhìn cái người còn đang dựa vào mình.

“Em cười cái gì vậy?” Uông Phong Lân hỏi.

“Không có! Sườn nướng ăn rất ngon!”

“Uy, sao em lại tàn nhẫn như vậy?” Uông Phong Lân bất mãn bỉu môi “Không biết đâu! Chờ sau khi anh hồi phục, em phải mời anh ăn thịt nướng.”

“Không mời!” Tư Nam lắc đầu.

“Uông tổng đừng để ý Tư Nam, lúc nào ngài cũng có thể tới đây!” Đường Tư Viễn đưa ngô nướng cho Tiểu Thanh, rốt cục cũng đổi được một ly nước trái cây.

“Vậy thì tôi sẽ đến đây thường xuyên, đúng không, Tư Nam?” Uông Phong Lân vẫn còn dựa vào người Tư Nam.

“Hỏi em làm chi?” Tư Nam giả ngu nháy mắt “Ở trong nhà, trừ bỏ A Kim ra thì em cái gì cũng không quản.”

“Anh biết rồi, A Kim rất là ngoan đó!” Lời nói mờ ám này chỉ có hai người bọn họ mới biếtd được.

“Nhưng A Kim rất thường xuyên không ngoan!” Tư Nam cầm lấy ngô nướng mà ca ca đưa qua “Bây giờ, em đã muốn quản không được nó rồi”

“Nó rất ngoan mà!” Uông Phong Lân ở trong lòng đang oán niệm sườn nướng, ngô nướng và mấy món nướng khác, bọn chúng dám ở trong cái mệng phấn nộn kia, lại được bảo bối của mình hấp hấp, muốn mình không nghĩ tới chuyện kia mới là lạ!

“Anh mệt rồi?” Tư Nam tựa hồ nhìn ra tâm sự của hắn.

“Không sao!” Mình phải nhẫn!

“Đến bên kia ngồi đi!” Tư Nam tiếp tục ăn ngô nướng.

Uông Phong Lân đem ánh mắt điều chỉnh lại, vô tình nhìn thấy An Chi Huyến đang chăm chú nhìn Tư Nam, ánh mắt kia…… Cảm thấy không khỏi rùng mình, mục tiêu của y là mình mà, sao lại nhìn Tư Nam như vậy?

An Chi Huyến cảm giác được có người đang nhìn mình, lập tức cúi đầu. Nhưng trong lòng không thể ngăn cản y nghĩ đến Tư Nam, cậu bé đó thực sự là quá xinh đẹp! Trong lòng lại tự cười nhạo mình, ngày đầu Tư Nam đi làm, mình giống như nữ nhân mà yêu thích cậu ấy. Nụ cười thản nhiên cùng vẻ mặt đáng yêu kia, làm cho mình không nhịn được mà muốn nhìn, nhìn lâu hơn nữa. Vốn là lúc đầu Khải Ninh nhờ An Chi Huyến đi hãm hại Uông Phong Lân, y đã từng cự tuyệt. Nhưng từ sau khi nhìn thấy Uông Phong Lân và Tư Nam cùng nhau ngắm mặt trời lặn, y liền quyết tâm giúp đỡ Từng Khải Ninh, cũng như giúp đỡ mình.

“Ngô nướng ăn ngon lắm sao?” Uông Phong Lân thấy Tư Nam đã ăn xong, đem nước trái cây trong tay mình đưa cho cậu.

“Ừm, rất ngon!” Tư Nam tự nhiên cầm ly nước trái cây uống một ngụm, sau đó trả lại cho hắn.

“Bình thường em sẽ không nói như vậy, rõ ràng là em muốn anh thèm chết mà!” Uông Phong Lân ai oán nhìn Tư Nam.

“Em nào có gạt anh?” Tư Nam nhướng mày “Thật sự là ăn rất ngon đó!”

“Ô, em là người xấu!” Uông Phong Lân uống một ngụm nước trái cây, mếu máo.

Mọi người nhìn Uông tổng cùng Tư Nam đấu võ mồm, tổng giám đốc ban nãy còn khẩn trương, bây giờ liền trầm tĩnh lại.

Mạnh Tam nghi vấn nhìn Kiệt Nhĩ, có thể nói hình ảnh này vô cùng quen mắt, vì sao lại quen mắt như vậy? Bởi vì hình ảnh này cực kì giống với hình ảnh của cẩu cẩu A Kim lúc sáng.

Kiệt Nhĩ bất đắc dĩ nhún nhún vai, y vô cùng đồng cảm với Mạnh Tam. Thậm chí còn có loại cảm giác, Uông tổng chính là A Kim, nhưng mà cảm giác này rất thái quá, căn bản là không có khả năng!

“Tư Nam, bên tôi còn ngô này!” Tiểu Luyến giơ một đống ngô lên, mỉm cười ngọt ngào với Tư Nam.

“Còn bên tôi có chân gà nha, Tư Nam, cậu có muốn không?” Thiên Thiên hỏi.

“Nấm hương chỗ tôi còn rất nhiều đó!” Moon cũng bắt đầu dò hỏi.

“Tư Nam, anh hơi mệt.” Phải nhanh chóng thoát khỏi đám người muốn dụ dỗ Tư Nam nhà mình này mới được! Uông Phong Lân nghĩ, phải hảo hảo bảo hộ bảo bối của mình, lần này giống như là Đường Tăng lạc vào động của mấy con yêu nhền nhện vậy!

“Cám ơn mọi người, nhưng mà tôi đã ăn no rồi!” Tư Nam đỡ Uông Phong Lân đứng dậy “Em đưa anh lên lầu nghỉ ngơi!”

“Mạnh Tam , Kiệt Nhĩ, hai người cũng về phòng nghỉ ngơi đi! Giúp tôi đem vài phần ăn về phòng!” Uông Phong Lân quay lại dặn dò, sau đó thành thật mà dựa vào người Uông Phong Lân.

Đường Tư Viễn nhìn đệ đệ cùng Uông Phong Lân, khóe miệng liền nhếch lên một chút, chuyển hướng sang Tiểu Thanh: “Tiểu Thanh, nước trái cây của tôi hết rồi!”

“Cho anh!” Tiểu Thanh bỉu môi “Ai, thật đáng tiếc, A Kim không có ở đây!”

“Sao cô giống đệ đệ tôi quá vậy, đều si tình cẩu cẩu kia?” Đường Tư Viễn trợn trắng mắt.

“Si tình cẩu cẩu?” Tiểu Thanh nghi hoặc nhìn Đường Tư Viễn.

“Đúng vậy, sáng sớm Tư Nam đã thừa nhận A Kim là lão bà của nó rồi!” Đường Tư Viễn chỉ chỉ Mạnh Tam cùng Kiệt Nhĩ “Không tin thì cô cứ hỏi bọn họ!”

Hai người kia lập tức gật đầu.

“Nhưng A Kim là đực mà!” Tiểu Thanh lập tức nhíu mày.

A Kim là đực? Này, trọng điểm ở đây là, A Kim là cẩu đó!? Đường Tư Viễn thất bại cúi đầu uống nước trái cây, một nam nhân so với cẩu cẩu thì phải tốt hơn chứ nhỉ?

 

Advertisements

One thought on “NCCD 5-3

Gửi tình yêu đến chủ nhà a~ ヾ(´▽`;)ゝ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s