NCCD 5-2

Chương 05-2
Nhìn người đang đứng trong sân, Tư Nam điểm điểm A Kim vài cái, ý bảo hắn trở về phòng đi.

“Tư Nam, Phong Lân vẫn chưa tỉnh lại sao!” Vừa mới đi được ba bước, Tu liền đi lại đây.

“Vẫn chưa!” Nhìn về phía A Kim, không có biện pháp, xem ra em không thể để mặt mũi lại cho anh rồi.

“Vượng vượng vượng!” Một cẩu cẩu cái còn to hơn A Kim xuất hiện bên cạnh.

“Ẳng ~” [Gì đây?] trời ạ, thật sự là có cẩu cẩu cái sao? Uông Phong Lân lạp tức trốn ra phía sau Tư Nam.

“Ha ha!” Nhìn thấy A Kim bị cẩu cẩu cái hù dọa, Tư Nam không khỏi bật cười.

“Hử?” Tu nhìn cẩu cẩu A Kim như hổ rình mồi đứng bên chân mình “Bạn gái mới của A Kim đi?”

“Gâu!” [Cái P* nhà cậu!]

“Sao vậy, bạn gái mày nhìn cũng rất được a!” Tu ngồi xổm xuống, nói với cẩu cẩu cái trước mắt “Mày thích A Kim?”

“Vượng vượng vượng!”Coco đáp lại Tu.

“Tu tổng cũng đến rồi sao!” Thiên Thiên thước tha đi lại “Đường tiên sinh, Coco nhà tôi cũng không tệ lắm, đúng không?”

“Gâu gâu!” [Làm ơn đem cẩu cẩu nhà cô cách xa tôi ra!] 

“Ừm, cũng không tệ lắm, phải không? A Kim.” Tư Nam ngồi xổm xuống, vuốt lông A Kim.

“Gâu ẳng!” [Tha cho anh đi mà!]

“Được rồi!” Tư Nam sờ sờ hắn, nhỏ giọng nói bên tai hắn “Em biết rồi, sẽ không để anh bị quấy rối tình dục đâu”

“Gâu?” [Quấy rối tình dục?] Sao em lại nói trắng ra như vậy! Bất quá, sự thật chính là như vậy đó! Nhìn bộ dáng của Coco gì đó xem, rất là đáng sợ, ánh mắt so với Tỉnh Thượng Đan còn đáng sợ hơn, quả nhiên là cẩu cẩu, làm cho người ta thực sợ hãi a!

“Tư Nam!” A Kha đứng ở phía sau Tư Nam “Cậu có rãnh không, cùng tớ nói chuyện một chút.”

“Được!” Tư Nam đối Tu cùng Thiên Thiên gật gật đầu “Mọi người cứ tự nhiên!”

Tư Nam đối A Kim nháy mắt, ý bảo hắn đi cùng cậu và A Kha.

“Chuyện gì?”

“Uông tổng ở trong phòng cậu?” A Kha hỏi.

“Đúng vậy.”

“Tớ hoài nghi có người muốn hại anh ta!” A Kha quan sát xung quanh, sau đó mới nói.

“Tu biết chưa?” Tư Nam liếc mắt nhìn cẩu cẩu bên chân.

“Đã biết!” A Kha cau mày, “Nhưng mà Tu lại hoàn toàn không biết rõ là ai đã phái người tới! Tu sợ, nếu nói cho cậu biết, sẽ làm người khác chú ý, cậu nên cẩn thận một chút.” A Kha đi theo Tư Nam vào phòng.

Tư Nam chỉa chỉa Uông Phong Lân đang nằm trên giường: “Phong Lân ở đây này, Mạnh Tam cùng Kiệt Nhĩ thay nhau đứng ngoài hành lang bảo hộ anh ấy.”

“Tư Nam, chúng ta đã quen biết nhau mười năm rồi đúng không?” A Kha ngồi lên ghế.

“Phải, có chuyện gì?”

“Cậu và Uông Phong Lân có cái gì đó, đúng không?” A Kha đặt câu hỏi.

“Cậu là trinh thám đại nhân, có cái gì có thể giấu được cậu chứ?” Tư Nam chẳng hề để ý, ngồi xuống bên giường, ánh mắt nhìn về phía A Kim.

“Tư Nam, tớ nghĩ, cậu phải bảo vệ Uông tổng, cho nên phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi.”

“Tớ biết rồi!” Tư Nam gật gật đầu “Anh ấy sẽ không sao!”

“Bất quá, tớ còn rất ngạc nhiên, không biết quan hệ giữa cậu và Uông tổng là như thế nào?” A Kha tiếp tục hỏi.

“Chính là……” Tư Nam tạm dừng một chút, đột nhiên nở nụ cười đáng yêu “Thì giống như quan hệ của cậu với Tu vậy đó!”

“Sao?” A Kha phi thường kinh ngạc “Cậu, cậu, sao cậu biết tớ và Tu……”

“Ân, tại vì……” Tư Nam cười “Tại vì các người rất thân mật a!”

“Nhưng tại sao cậu lại biết chuyện này?” A Kha trừng Tư Nam, người trước mắt này không phải là bạn thân của mình, mà là người ngoài hành tinh, quan hệ giữa mình và Tu, mình nghĩ chỉ có hai người trong cuộc này biết, như thế nào lại……

“Ha ha, tớ còn biết, người nào đó bị Tu dùng sức mạnh cưỡng ép mà cũng không thèm phản khán!”

“Tu nói cho cho cậu biết?” A Kha nhảy dựng lên “Đồ chết bầm, anh ta đã hứa với tớ là sẽ không nói ra!”

“Không phải đâu! Tu cái gì cũng chưa nói.” Tư Nam cười đến vui vẻ “Bất quá, chuyện gì trong công ty cũng không thể qua mặt được Phong Lân, cho nên, Phong Lân đã nói cho tớ biết đó!”

“Hả?” A Kha chỉ vào người đang hôn mê trên giường “Anh ta cũng biết?”

“Đúng vậy! Là Phong Lân nói cho tớ biết.” Tư Nam vẻ mặt vô tội.

“Trời ạ! Tớ, tớ không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa rồi!” A Kha ảo não che mặt.

“Uy, khi nào thì cậu trở nên như vậy thế?” Tư Nam hừ lạnh một tiếng “Yêu liền yêu thôi! Có gì đặc biệt đâu? Cùng một chỗ thì cùng một chỗ, sợ cái gì?”

“Gâu gâu!” [nói rất đúng!]

“Nói thì dễ lắm!” A Kha bĩu môi “Tớ mà nói cho ba ba biết, tớ thích nam nhân, ông ấy không chém chết tớ mới là lạ!”

“Không đến mức đó chứ?” Tư Nam ánh mắt không khỏi nhìn sang A Kim, không biết nếu mình nói chuyện này với người nhà, thì số phận mình ra sao nhỉ?!

“Chính là quá đáng như vậy đó!” A Kha lắc lắc đầu “Tớ đã từng nói bóng nói gió đề cập chuyện này với ba ba, cậu có biết ông ấy nói gì không?! Ông ấy nói, nếu tớ dám yêu nam nhân, không đem tớ chặt ra thành trăm khúc, thì cũng đánh cho tơi tả rồi đuổi ra khỏi nhà.”

“Ai……” Thật không biết nói gì để an ủi bạn tốt đây.

“Gâu gâu!” [Em đừng lo lắng!] Nhìn ra Tư Nam đang lo lắng, A Kim ở bên chân cậu nhẹ nhàng cọ xát .

“Ha ha, tớ nghĩ mình sẽ giải quyết được chuyện này!” Tư Nam vuốt ve A Kim “A Kha, có lẽ sự thật sẽ đơn giản hơn những gì chúng ta tưởng tượng.”

“Hy vọng là vậy!” A kha nhún nhún vai “Tớ đi xuống trước! Bằng không cái bình dấm chua chết tiệt kia sẽ không tha cho tớ!”
“Được rồi.” Tư Nam cười nhìn A Kha đi ra ngoài.

Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống.

Tư Nam nhìn A Kim, cậu nghĩ, mình đã nhìn thấu được ánh mắt của hắn, mà đối phương cũng đang nhìn mình. Một lát sau, Tư Nam chỉ chỉ người đang ngủ trên giường: “Anh có muốn trở về không?”

“Ẳng!” [Muốn!] nói xong đại cẩu cẩu xoay người đi vào tủ quần áo.

Tư Nam an vị ngồi trên giường, nhìn khuôn mặt Uông Phong Lân đang ngủ say, ở trong lòng tự nói: Em sẽ không để anh gặp nguy hiểm.

“Tiểu Nam!” Uông Phong Lân mở to mắt, đối diện với đôi mắt trong veo của Tư Nam “Không cần lo lắng cho anh!”

“Em biết” Thân thủ vuốt ve hai má Uông Phong Lân “Anh sẽ không sao.”

“Em có để ý tới An Chi Huyến không?” Uông Phong Lân đột nhiên hỏi.

“An Chi Huyến?” Tư Nam suy nghĩ một chút “Em thường nhìn thấy y hay ở cùng một chỗ với Moon”

“Hừ, em chỉ nhớ rõ Moon! Mấy viên Sôcola kia đã mua chuộc được em rồi?” Uông Phong Lân làm bộ giận dữ nhíu mày.

“Em đâu có?” Tư Nam ủy khuất mếu máo “Bởi vì em và An Chi Huyến ít khi giao tiếp với nhau nên không có ấn tượng thôi mà!”

“Ha ha, tha cho em!” Uông Phong Lân niết cầm Tư Nam “Anh muốn nói cho em biết, An Chi Huyến và Từng Khải Ninh là bạn từ thời trung học đến tận đại học.”

“Anh thực nhàm chán nha!” Tư Nam vuốt ve tay hắn “Ý của anh là, An Chi Huyến có khả năng là người của Từng Khải Ninh cài vào công ty để hại anh?”

“Ân.” Uông Phong Lân sờ mặt Tư Nam “Em có biết không, không chỉ có một người muốn phá đổ anh?”

“Em biết.” Tư Nam ấn lên bàn tay to đang vuốt ve mặt mình “Những thứ mà Tưng Khải Ninh sở hữa, đều là do ba anh cấp cho y, vì vậy năng lực của y cũng có hạn. Cùng lắm là y cài vài người ở bên cạnh anh, chú ý hướng đi của anh, ý đồ tùy thời hãm hại anh.”

Không nghĩ tới Tư Nam lại hiểu rõ như thế, Uông Phong Lân có chút thay đổi về quan niệm bảo bối vô hại của mình đối với cậu.

“Mà Từng Khải Ninh cũng tính là gan dạ sáng suốt, y cũng không làm ra những chuyện kinh thiên động địa để tránh phá hỏng mọi việc” Tư Nam dừng một chút “Cho dù y muốn hãm hại anh, cũng chỉ là nhằm vào một mình anh, sẽ không nhắm vào công ty. Dù sao thì không có anh, tất cả sẽ thuộc về y.”

“Tốt lắm, tiếp tục nói.” Quả thực là phải nhìn bảo bối bằng cặp mắt khác xưa!

“Nhưng hiện tại, công ty lại gặp phải một vài vấn đề, có lẽ lần này y muốn làm sụp đổ cả công ty” Tư Nam thở dài một tiếng “Tu sở dĩ giao cho em nhiều việc như vậy, bởi vì Tu phải xử lí rắc rối của những công ty đối thủ.”

“Bảo bối, em thật là lợi hại!”

“Hừ! Anh là thoải mái nhất rồi! Mỗi tối lúc em ngồi vào bàn làm việc, anh đừng tưởng em không biết là anh đang nghĩ tới mấy chuyện đó!” Tư Nam nhăn mũi.

“Cái kia không thể trách anh được!” Uông Phong Lân nháy mắt, ánh mắt dừng lại trên người Tư Nam “Em không biết khi em ngồi ở bàn làm việc mê người cỡ nào đâu, nếu không phải anh bị nhốt trong thân thể A Kim, mỗi tối anh đều sẽ áp em, hảo hảo yêu thương em!”

“Chán ghét!” Tư Nam cho hắn một cái tát nhẹ nhàng “Sắc cẩu! Em còn chưa nói xong đâu!”

“Được rồi, em nói đi!” Hoàn toàn không ngại khi bị Tư Nam gọi là “Cẩu” cười cười chờ cậu tiếp tục nói.

“Hẳn là y có một thế lực khác chống lưng, đã xếp người vào trong công ty chúng ta, hơn nữa còn có ý đồ phả hoại công ty.” Tư Nam nhìn thẳng người trước mặt “Hơn nữa, em nghĩ anh biết thế lực kia đến từ nơi nào.”

“Bảo bối, em thực sự là thông minh mà!” Đôi mắt sáng lấp lánh ca ngợi.

“Anh đúng là thiếu đánh!” Hờn dỗi trừng hắn một cái “Vậy anh có thể nói cho em biết cái thế lực kia đến từ đâu không?”

“Hai tháng trước khi em chưa vào công ty, anh đã thua mua tập đoàn Tông Tư.”

“Em biết, tập đoàn Tông Tư xảy ra rất nhiều vấn đề. Nhưng mà hình như công ty của chúng ta cũng không làm tốt, khiến cho rất nhiều người nhảy lầu tự sát.”

“Không sai.” Uông Phong Lân ngồi dậy “Trên thực tế, trước khi chúng ta thu mua tập đoàn Tông Tư, bọn học đã có vấn đề rồi. Chúng ta thu mua, bất quá cũng chỉ làm công ty bọ họ tan rã. Nhưng về sau không làm tốt, là vấn đề của công ty chúng ta”

“Anh đột nhiên đề cập về tập đoàn Tông Tư, chẳng lẽ……” Tư Nam hỏi.

“Đúng vậy, anh nghĩ Trịnh Thụ Thần sẽ bị khuất phục bởi vì bại dưới tay, tuy hắn thất bại nhưng tâm vẫn chưa chết!” Uông Phong Lân cười lạnh “Anh, nga, không đúng, phải nói là A Kim, lúc đi dạo ở các tầng lầu, đã phát hiện ra tập đoàn Tông Tư đã mua chuộc một vài quản lí trong công ty chúng ta.”

“Nói đúng hơn là, không chỉ có một người?”

“Đúng vậy, có lẽ là hơn sáu người.” Uông Phong Lân đem Tư Nam ôm vào trong ngực “Trước đó, anh đã cho Tu đi đến bộ phận hậu cần giải quyết, cho nên bây giờ ít nhất cũng có năm người!”

“Ai, anh biết bọn họ là ai sao?”

“Ân. Trừ phi, còn có người đang ẩn giấu trong công ty.” Uông Phong Lân nhíu nhíu mày “Ở bộ phận bí thư, bộ phận kỹ thuật, bộ phận ngoại giao, vài bộ phận khác cũng có.”

“Anh thực giỏi nga!” Tư Nam đô đô miệng “Nhưng dựa vào A Kim thì chỉ thu được tin túc, cũng không có chứng cứ, vì vậy cho dù anh có biết, cũng không làm gì được bọn họ!”

“Không sai, cho dù biết bọn họ có vấn đề, cũng không có biện pháp để xuống tay” Uông Phong Lân kéo bả vai Tư Nam tựa vào người mình, ngón tay vuốt ve hai cái má bóng loáng kia “Đáng tiếc, anh còn chưa nghĩ ra cách để bọn họ lộ nguyên hình.”

“Nếu” Tư Nam thoải mái dựa vào vai hắn, cảm thụ nhiệt độ của ngón tay đang vẽ loạn trên mặt mình “Công ty có hạng mục lớn, bọn họ sẽ tự động ra tay đúng không”

“Đúng vậy. Nhưng mà, thứ nhất là tình trạng cơ thể của anh không cho phép; Thứ hai, công ty bây giờ đã đi theo quy luật, rất khó để thực hiện một hạng mục oanh tạc” Vuốt vuốt lông mày đang nhăn lại của Tư Nam “Không cần lo lắng, trước khi anh khôi phục, bọn họ chắc chắn sẽ không ra tay!”

“Anh tự tin như vậy?”

“Đúng vậy, có bảo bối ở đây, anh phi thường phi thường tự tin!” Uông Phong Lân nâng cằm Tư Nam, khẽ hôn lên môi cậu một cái.

“Tư Nam, con ở trong phòng sao?” Âm thanh của mẹ Đường vang vọng khắp hành lang . “Vâng, mẹ!” Lập tức thoát khỏi ôm ấp của Uông Phong Lân, ngồi vào ghế trên.

“Ha ha, động tác thật nhanh!” Uông Phong Lân cười cười, lui thân mình, nằm lại trên giường.

Mẹ Đường đẩy cửa tiến vào:“Nga, Uông tổng đã tỉnh?”

“Mẹ Đường, gọi con Phong Lân là được rồi, không cần kêu Uông tổng khách khí như vậy!” Uông Phong Lân đứng dậy, nở nụ cười xinh đẹp.

“Kia làm sao được?” Mẹ Đường nhìn về phía Tư Nam “Mẹ còn muốn xuống dưới đón khách, nếu Uông tổng tỉnh, vậy con bồi cậu ấy cho thật tốt đi!”

“Hảo!” Tư Nam gật đầu.

“Mẹ Đường, bác nhất đinh phải gọi con là Phong Lân, không được kêu Uông tổng nga! Không thì con sẽ rất ngại! Đã đến đây làm phiền mọi người, cho nên chúng ta không cần so đo về việc xưng hô.” Lấy lòng mẹ vợ là điều cần thiết nhất, Uông Phong Lân nghĩ.

“Thật là, vậy bác không khách khí nữa! Được rồi, Phong Lân, con cứ để cho Tư Nam chăm sóc con đi!” Mẹ Đường xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, thật không nghĩ tới Uông tổng vừa tuấn tú, lại vừa gần gũi như vậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại quay đầu nói “ Phải rồi, A Kim đâu?”

“Con không biết, chắc là chạy ra ngoài rồi? Con nãy giờ luôn ở bên cạnh Phong Lân nói chuyện phiếm” Tư Nam nháy mắt.

“Vậy sao?” Mẹ Đường nhíu mày “Còn cái cô gái tên Thiên Thiên kia, vẫn luôn nói Coco nhà cô ta rất xứng với A Kim. Ừm, mẹ cũng thấy Coco rất ổn, còn cô Thiên Thiên kia cũng rất tốt nha!”

“Mẹ, A Kim già lắm rồi, xứng cái gì mà xứng a?” Tư Nam liếc Uông Phong Lân “Mẹ vẫn nên quan tâm ca ca một chút đi! Có một cô bé tên Tiểu Thanh, rất gần gũi với ca ca đó!”

“Thật sao?” Mẹ Đường lập tức tỉnh táo “Mẹ đi xuống dưới xem đây!”

Nhìn mẹ Đường mặt mày hớn hở đi ra ngoài, Tư Nam vuốt vuốt ngực mình :“Ai, tim muốn rớt ra ngoài rồi!”

“Lại đây!” Uông Phong Lân nằm ở trên giường ngoắc “Em đang sợ cái gì a?”

“Còn không phải tại anh?” Tư Nam ngồi vào bên giường “Hại em phải nói dối với mẹ!”

“Hừ, em còn dám nói! Bộ nhìn anh rất không giống người sao? Nghe thấy âm thanh của mẹ, em liền nhảy ra chỗ khác!”

“Còn biện pháp nào nữa chứ?” Tư Nam cắn môi dưới, hạ thuỳ mắt “Nói chung là bây giờ không thể nói cho mẹ biết anh còn con dâu của mẹ được!” 

“Con dâu?” Uông Phong Lân lộ ta vẻ mặt suy sụp “Không đúng! Về sau không được gọi anh là vợ, anh là chồng mà!”

“Ai thèm quản anh!” Tư Nam đối hắn nhăn mặt “Anh nga, là thú cưng của em!”

“Ô, vậy em muốn cùng anh làm ra một màn nhân thú sao?”

“Ha ha, cái gì chứ!” Tư Nam để hắn hôn môi mình “Đừng nháo! Anh không muốn đi ra ngoài nhìn thử sao?”

“Phiên Gia muội muội cứ luôn miệng bảo anh không được ăn đồ ngướng !” Uông Phong Lân đô đô miệng, giả bộ tội nghiệp “Anh như vậy thật là đáng thương, một chút, một chút thôi có được không?”

“Không được! Vậy anh biến thành A Kim ăn nhiều một chút đi! Dù sao thì hương vị cũng vậy thôi!”

“Hừ, em còn thương A Kim hơn anh!” Uông Phong Lân giống như bị ủy khuất, mím môi, hít hít mũi.

“Lúc anh giở vờ đáng thương thật khả ái a!” Tư Nam cười tựa đầu vào vai hắn “Phong Lân, sau khi anh tốt rồi, cùng em đi ra biển nhé?”

“Hảo!” Vuốt đầu Tư Nam “Anh biết em muốn đi biển, vốn hôm nay là có thể.”

“Phải đó!” Cọ cọ ngực hắn “Mang theo A Kim ra biển hóng gió, đúng là lãng mạng mà!”

“Uy!” Uông Phong Lân lắc lắc bả vai gầy tiêm kia “Em chỉ toàn thích A Kim thôi!”

“Ha ha!”

Nhìn thấy nụ cười xấu xa của bảo bối, Uông Phong Lân chỉ biết, mình lại bị tiểu bại hoại này lừa rồi!

“Được rồi! Anh đến đây, tỉnh thì cũng đã tỉnh rồi, mau xuống dưới tiếp đón mọi người thôi nào!” Tư Nam đứng dậy, bước xuống giường “Xuống dưới nào!”

“Bảo bối, em thật tốt!”

“Bảo bối, thật buồn nôn!” Tư Nam học lại giọng của hắn “Ha ha ha, nếu để cho người ngoài biết được, chắc cằm bọn họ sẽ rớt xuống đất luôn.”

“Bọn họ mới không cần biết, những câu này đều là dành riêng cho em!” Uông Phong Lân với sự trợ giúp của cậu mà xuống giường “Bảo bối, chúng ta thương lượng một chút đi?”

“Nói xem?”

“Về sau đừng phạt A Kim đứng thẳng nữa được không?” Vẻ mặt vô cùng đáng thương.

“Tại sao?”                                                                                                           

“Đứng rất là mệt nha!” Ủy khuất mím môi, chớp chớp mắt.

“Ha ha, là anh mệt, hay là A Kim đây?” Tư Nam buồn cười nhìn hắn.

“Cả hai đều mệt! Thật đó.”

“Được rồi!” Tư Nam nói tiếp “Nếu như A Kim phạm lỗi thì phạt thế nào đây?”

“A Kim rất là ngoan, không cần phải phạt!”

“A Kim mà ngoan sao?”

“Ngoan mà! Nhất định sẽ rất ngoan! Còn có thể cùng em chơi đùa nữa.” Nửa thân trên đều dán vào người Tư Nam.

“Anh thực sự rất thích chơi những cái trò kia sao?”

“Mới là lạ!” Uông Phong Lân hừ nhẹ một tiếng “Nếu không phải tại người nào đó chơi những cái trò kia, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Thì anh cũng chẳng muốn chơi mấy thứ ngu ngốc kia đâu!”

“Hừ! Lần sau không chơi cùng anh nữa!” Tư Nam đô đô miệng, kiêu ngạo ngẩng đầu.

“Đừng mà, chơi cùng anh đi!” Lời cầu xin vô cùng mất hình tượng của Uông tổng đại nhân, đã lọt vào tai của Mạnh Tam đang tuần tra ở hành lang.

Advertisements

6 thoughts on “NCCD 5-2

Gửi tình yêu đến chủ nhà a~ ヾ(´▽`;)ゝ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s