NCCD 3-2

 

Chương 03-2

 Từng Khải Ninh ngồi ở phòng khách, nhìn khuôn mặt Mạnh Tam không hề có chút biểu tình gì, y bất giác run người một cái. Nhưng mà, y phải đến đây, để nhìn xem bộ dáng chật vật của Uông Phong Lân. Là con riêng của Uông Thiên Đức, Từng Khải Ninh khát vọng một ngày nào đó mình sẽ thay thế Uông Phong Lân, độc chiếm Uông thị. Vậy mà ngay cả danh phận y cũng không có, đến nỗi họ cũng phải mang họ mẹ. Tuy rằng, Uông Phong Lân biết sự tồn tại của y, nhưng hắn lại chưa từng làm ra thái độ uy hiếp, thậm chí hắn còn xem như không có gì. Từng Khải Ninh không cam lòng, y muốn có tất cả những gì của Uông Phong Lân, thật vất vả mới khiến cho Uông Phong Lân bị tai nạn xe, ai ngờ mọi chuyện lại không như ý muốn, tất cả những thứ kia vẫn còn nằm trong tay hắn.

 “Khi nào thì Uông tổng sẽ ra gặp tôi?” Nghe những người trong công ty nói, Uông Phong Lân chỉ có chút suy yếu, ngoài ra thì thân thể không có chỗ nào bị thương cả, cái này làm sao có thể? Nhưng cũng có người nói, Uông Phong Lân lúc nào cũng ở lại công ty, bởi vì thi thoảng hắn sẽ hôn mê một thời gian dài. Cho nên Từng Khải Ninh mới cố ý đến đây mà không hẹn trước, để xem rốt cục là như thế nào.

 “Uông tổng bề bộn nhiều việc, ngài chờ một lát.” Mạnh Tam không có biểu tình, cũng không có thiện ý muốn trả lời. Thời gian mà y chờ đợi vô cùng thong thả. Từng Khải Ninh nhìn thuốc bổ đang cầm trong tay, oán hận cắn răng.

 

Còn bên kia, Uông Phong Lân không hề để tâm đến chuyện công ty, mà đang bắt đầu bát quái.

“A Kha, cậu quen biết Tu từ khi nào vậy?”

 “Nửa năm trước.” A Kha thành thực trả lời.

“Tu, sao tôi chưa từng nghe cậu đề cập qua vậy!” Uông Phong Lân bỡn cợt nhìn Tu.

“Cậu nhịn cười giỏi nhỉ!” Tu đột nhiên ôm lấy vai A Kha “Mọi chuyện đều giống như cậu nghĩ đó!”

“Ha ha ha ha!” Uông Phong Lân rốt cục cũng cười ra tiếng, xem ra A Kha này chính là nhược điểm của Tu.

“Này, anh làm gì vậy?” A Kha tránh khỏi tay Tu, trừng Tu một cái, sau đó xoay về phía Uông Phong Lân “Uông tổng, báo cáo điều tra tôi đã đưa cho Tu, tôi đi về trước.”

“Hảo, tạm biệt.” Uông Phong Lân gật gật đầu, nhìn vẻ mặt của Tu rối rắm, vẫn là nên nhịn cười “Tu, không cười cậu nữa, mau kêu tên kia vào đây!”

“Được” Tu gật đầu đi ra ngoài, một lát sau dẫn theo Từng Khải Ninh tiến vào.

“Lân ca!” Từng Khải Ninh nịnh nọt tươi cười.

“Nhìn tôi như vầy, cậu rất thất vọng sao?” Uông Phong Lân lạnh lùng hỏi.

 “Sẽ không, sao lại như thế được?” Từng Khải Ninh hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Uông Phong Lân, chỉ dùng khóe mắt liếc hắn một cái, khí sắc rất tốt, hoàn toàn không giống như bị tai nạn. Làm sao lại như vậy được? Cho dù không có bị thương, thì khuôn mặt đẹp trai kia ít nhất cũng phải bị rạch vài đường chứ!

 “Khải Ninh” Uông Phong Lân nhìn người trước mắt, y diễn cũng nhập tâm quá đi! Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh “Cậu thích chơi xe đua tôi không cấm, nhưng mà cậu phải đi học sửa xe đi!”

 “Vâng” Từng Khải Ninh do dự một chút, đột nhiên hỏi “Em nghe nói Lân ca cùng Tỉnh tiểu thư sẽ kết hôn?”

 “Kết hôn?” Uông Phong Lân bị hỏi có chút không hiểu “Cậu là nói Tỉnh Thượng Đan?”

 “Đúng vậy.” Từng Khải Ninh gật đầu “Mẹ em nói bên Tỉnh Thượng gia đã chuẩn bị xong hết rồi, chờ anh khôi phục sẽ lập tức tiến hành.”

 “Ha ha, cậu là người đầu tiên cho tôi biết chuyện này có liên quan đến tôi đó.”

“Anh không biết?” Từng Khải Ninh khó tin nhìn Uông Phong Lân.

“Không biết.”

 “Nhưng là, ba…… Nga, ba của anh cũng đã đồng ý rồi!”

“Lão ba đây là đồng ý cho ông ta cùng cô ta cưới nhau thì có!” Uông Phong Lân hừ lạnh một tiếng “Dù sao, ông ta có cưới thêm một người vợ nữa, thì cũng không tính là nhiều.”

Từng Khải Ninh lại cúi đầu, hắn ta tại sao lại như vậy? Tất cả những thứ tốt đều thuộc về hắn, nhưng hắn lại không biết quý trọng. Lần đầu tiên gặp Tỉnh Thượng Đan, mình đã bị cô ấy hấp dẫn, mặc dù không biết là vì nguyên nhân gì. Nhưng mà khi nghe được tin Tỉnh Thượng Đan cùng Uông Phong Lân kết hôn, bản thân mình lại có cảm giác như rơi vào tuyệt vọng, vậy mà hắn vẫn không chút nào tỏ ra hứng thú. Chẳng lẽ ông trời không thể công bằng với mình dù chỉ một chút hay sao?

Nhìn thấy biểu tình của người trước mắt bắt đầu tối tăm, Uông Phong Lân chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét, vì thế, hạ lệnh trục khách: “Được rồi, tôi cũng đã mệt mỏi. Cậu trở về đi.”

 “Vậy em đi về trước, tạm biệt, Lân ca.” Từng Khải Ninh đứng lên, yên lặng tiêu sái đi ra ngoài.

Cửa thang máy mở ra, Tư Nam mang theo một phần cháo gà hoa cô, đối diện với ánh mắt tràn đầy cừu hận của Từng Khải Ninh khẽ mỉm cười chào hỏi. Sau đó đi đến phòng của Uông Phong Lân.

 Cậu ta là ai vậy? Ánh mắt Từng Khải Ninh nhìn lướt qua, mình chưa bao giờ gặp nam nhân nào lại xinh đẹp như vậy! Cái đầu tự cho là thông minh của y chợt loé kên cái gì đó, rồi vội vàng tiến vào thang máy rời đi.

 

 “Phong Lân , cháo của anh đây.” Tư Nam cười đi vào phòng, không để ý đến người mình mới vừa gặp, trong đầu chỉ tràn đầy hình ảnh Uông Phong Lân tỉnh dậy muốn ăn cháo.

 “Cám ơn Tư Nam.” Uông Phong Lân ngồi xuống.

 “Anh cảm thấy thế nào rồi?” Tư Nam hỏi.

“Rất tốt.” Hai tuần qua, bọn họ cứ thân mật như vậy mà ở chung, Uông Phong Lân cảm thấy mình đã bị ánh mắt của người trước mặt mê hoặc đến nỗi không tự kiềm chế được. Em ấy luôn mỉm cười, đôi mắt kia luôn loé ra tinh quang trong sáng, sạch sẽ. Em ấy thi thoảng sẽ lơ là, ngơ ngác, chân thật đến đáng yêu. Nhưng khi làm việc, bộ dáng lại vô cùng nghiêm túc. Lúc đọc sách rất là nhập tâm, lâu lâu sẽ cắn cắn ngón tay, trông rất khả ái. Khi Tư Nam tắm rửa cho A Kim, tuy rằng phát hiện cẩu cẩu đang sổ sàng với mình, em ấy vẫn luôn ôn nhu. Còn thời điểm em ấy cảm thấy bản thân đã yêu người không nên yêu, khuôn mặt toát ra vẻ u buồn, làm cho người ta không nhịn được, chỉ muốn ôm vào lòng che chở………

“Làm sao vậy?” Tư Nam lắc lắc tay trước mặt Uông Phong Lân “Anh không khoẻ?”

“Không có gì, chỉ là suy nghĩ một chuyện” Uông Phong Lân vẫn như trước nhìn cậu.

 “Cùng người ban nãy có liên quan?”

 “Hửm?”

“Hồi nãy tôi thấy có một người đi ra.”

“Đúng rồi, Tư Nam” Uông Phong Lân lại tiếp tục nhìn Tư Nam “Em phải cẩn thận người kia, y gọi là Từng Khải Ninh.”

“Y?” Tư Nam lộ ra biểu tình bất mãn “Vậy mà anh còn cho phép y đến gặp mình?”

“Em biết?”

“Lúc ở dưới lầu, A Kha có nói với tôi” Tư Nam chậm rãi múc một chén cháo, đưa đến trước mặt Uông Phong Lân.

 “Uy tôi ăn đi!” Uông Phong Lân đối Tư Nam nháy mắt.

 “A? Tôi sao?” Tư Nam ngẩn người.

“Có thể chứ?” Giả vờ đáng thương, A Kim dùng chiêu này được, thì mình dùng chiêu này nhất định là sẽ hữu dụng!

“Được rồi!” Tư Nam ngồi vào bên cạnh hắn, trộm nhìn về phía cửa, thấy Phan Già tựa hồ không chút để ý mà đi ra ngoài, đóng cửa lại.

 “Sao vậy?” Uông Phong Lân chờ mong nhìn Tư Nam. “Cái kia……” Tư Nam dừng một chút, có điểm thẹn thùng “Tôi chưa từng uy người khác ăn.”

 “Vậy tôi là người đầu tiên của em?”

 “Nga?” Vừa ngẩng đầu, Tư Nam liền đối diện với nụ cười ngọt ngào kia, không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh hơn, đưa muỗng cháo đến bên môi Uông Phong Lân “Mau ăn!”

Mắt nhìn thấy biểu tình thẹn thùng của Tư Nam, Uông Phong Lân há to miệng ngậm lấy muỗng cháo: “Ân, nóng……”

“Ô? Có sao không? Nóng lắm sao?” Tư Nam cuống quít buông chén muỗng trong tay xuống, lo lắng cầm lấy khăn muốn giúp Uông Phong Lân lau phần cháo bị tràn trên môi hắn, không nghĩ tới lại bị hắn ôm chặt vào lòng.

“Hảo nóng!” Uông Phong Lân một tay ôm chặt người trong lòng, một tay nâng cằm Tư Nam lên “Thật sự rất nóng, mau giúp tôi thổi thổi……”

“Cái kia…… Này…… Phong Lân …… Tôi……” Tư Nam hoảng tay chân quên mất phải đẩy hắn ra, liền giúp hắn thổi thổi. Nhìn cái miệng nhỏ đang thổi thổi cho mình, cho dù Uông Phong Lân không có bất kì kinh nghiệm gì, cũng biết rằng đôi môi trước mặt quả thực là rất ngon miệng.

 Thừa dịp Tư Nam không chú ý, Uông Phong Lân liền đưa môi về phía trước, hôn cậu một cái thật sâu, đầu lưỡi khai mở đôi môi mềm mại, thâm nhập vào bên trong, câu dẫn cái lưỡi non nớt của cậu cùng hắn dây dưa. 

“Ô ân……” Đột nhiên bị hôn nồng nhiệt, Tư Nam hoàn toàn không biết làm thế nào để đáp lại, chỉ theo cảm giác mà phụ họa động tác của Uông Phong Lân, mãi đến khi cảm thấy khó thở, mới chậm rãi đẩy người trước mắt ra. Bị nam nhân nhìn chằm chằm, Tư Nam ngơ ngác không biết phải nói gì, trong đầu vẫn là một mảnh hỗn loạn.

“Phong Lân ……”

“Thích không?” Uông Phong Lân cũng không có ý muốn buông cậu ra.

“Anh như thế nào…… Như thế nào lại hôn tôi?” Tư Nam ngơ ngác hỏi, đúng vậy, mình thích Phong Lân, nhưng đây là cái tình huống gì? Anh ấy có một thế giới riêng của mình, là tổng giám đốc của một công ty, còn có một vị hôn thê xinh đẹp! Chính mình đã cảnh cáo bản thân vô số lần, chỉ được đứng nhìn anh ấy thôi, nhưng hiện tại mình đang làm cái gì vậy chứ?

“Nói cho tôi biết, em có thích tôi hôn em không?” Uông Phong Lân vẫn gắt gao ôm lấy cậu.

“Tôi……” Thực sự phải thừa nhận sao? Phải gật đầu sao? Làm sao đây!? “Đúng rồi, tôi trở về nãy giờ vẫn chưa gặp A Kim, tôi, tôi phải đi tìm A Kim!”

“Em đang muốn trốn tránh sao?” Nhất quyết không buông tay, ai bảo em ấy ôm đã như vậy chứ? Uông Phong Lân nghĩ, nếu như cho em đi tìm A Kim, thì tôi đây phải lập tức hôn mê, vậy thì sẽ không biết được đáp án. “Vừa rồi tôi mới lấy tài liệu ở bộ phận thị trường, còn chưa……”

 “Tư Nam, anh thích em, em có thích anh không?” Phương thức nói thẳng vẫn là tốt nhất!

 “Gì?” Mình đang mơ sao? Tư Nam khó có thể tin được nhìn Uông Phong Lân.

“Em giương miệng như vậy là sao, vẫn còn muốn anh tiếp tục hôn em à?” Uông Phong Lân sủng nịch vuốt mái tóc của mềm mại của Tư Nam.

“A? Tôi, tôi muốn đi tìm A Kim !” Tư Nam giãy ra khỏi cái ôm ấm áp, chạy ra ngoài cửa.

“Tư Nam……” Uông Phong Lân bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bóng dáng Tư Nam lảo đảo vội vã chạy ra ngoài, cười cười, tự nói với chính mình: Tư Nam, em không thoát được đâu! Có thể nói, thời gian hắn quen biết cậu thực sự rất ngắn, nhưng người có thể làm hắn mê luyến như vậy, hình như chỉ có một đi? Vì vậy, bất luận người đó là ai, hắn cũng phải bắt lấy cho bằng được!

 

Tư Nam không có đi tìm A Kim, mà là trở lại bàn làm việc ngẩn người. Đây là tình huống gì? Mình bị anh ấy hôn, mà còn là một một nụ hôn vô cùng ngọt ngào, hiện tại khoang miệng vẫn còn hơi thở bá đạo cùng ôn nhu của anh ấy. Phong Lân còn nói “Tư Nam, anh thích em, em có thích anh không?” Có phải mình đang nằm mơ hay không? Điều này làm sao có thể? Hai ngày cuối tuần cũng đã trôi qua, tuy rằng có thể cùng anh ấy ngắm hoàng hôn hai lần, nhưng mà thời gian ở bên cạnh nhau vẫn chưa tới bốn mươi tám giờ. Anh ấy làm sao có khả năng thích mình. Huống chi, Phong Lân còn có một vị hôn thê, lại có một đống lớn mỹ nữ tình nguyện yêu thương anh ấy. Mình thì đã là cái gì?

“Gâu!” [Anh đến bên em đây!] Anh biết em rất là rối rắm, nhìn xem, lông mày nhíu lại ngày càng chặt rồi! 

“A Kim……” Tư Nam ngồi xổm xuống “Mày vừa đi đâu vậy?”

“Gâu gâu!” [Đi nói chuyện yêu đương với em!] Anh nghĩ là em nghe không hiểu đâu nhỉ?! .

“Anh ấy nói yêu tao, phải làm sao bây giờ?” Tư Nam nhỏ giọng than thở .

“Gâu!” [Em không yêu anh?]

“Ai, A Kim, mày cũng không biết tao đang nói chuyện gì đâu a!”

“Gâu ẳng!” [Là em không biết anh đang nói gì thì có!] Đôi môi phấn nộn bị mình hôn vẫn còn màu đỏ tươi chưa biến mất, nhìn thật hảo. A Kim vươn đầu lưỡi liếm môi Tư Nam, sỗ sàng thành công!

“A Kim!” Tư Nam lau môi, làm bộ oán giận nhìn A Kim “Mày thật là bướng bỉnh!”

“Gâu!” [Còn muốn nữa!] Nhìn vẻ mặt u sầu của Tư Nam, Uông Phong Lân thật sự muốn đem cậu ôm vào trong ngực, nhưng mà, mọi chuyện cứ để nó từ từ đến.

“Tao cũng không biết đối mặt với anh ấy như thế nào nữa!”

Đầu lưỡi nhanh nhẹn liếm lông mày đang nhíu chặt của cậu, Uông Phong Lân  thật sự không nghĩ tới lời tỏ tình của mình lại làm cho Tư Nam biến thành như thế này.

“Được rồi, A Kim!” Nhu nhu đỉnh đầu A Kim “Tao đi làm việc, mày phải ngoan ngoãn đó!”

 

Bữa cơm chiều ở Đường gia.

A Kim trước sau như một ngồi ở vị trí của lão bà Tư Nam tương lai, hưởng thụ mỹ thực của mình, lại còn được Tư Nam chăm sóc.

“Đồng nghiệp của con nói, cuối tuần này muốn đến nhà chúng ta mở tiệc nướng.” Đường Tư Viễn ngoài miệng thì nói với gia trưởng đại nhân, nhưng khóe mắt lại nhìn về phía Tư Nam cùng A Kim bên này. 

“Vậy thì cứ đến đi!” Đường Chính Sâm đáp ứng “Mẹ của các con làm món cá chiên là ngon nhất!”

“Ẳng!” [Đúng vậy!] Cá chiên thực sự ăn rất ngon.

“Tư Nam, em có biết vì sao đồng nghiệp của anh muốn tới không?” Đường Tư Viễn nhìn Tư Nam.

“A?” Tư Nam giúp A Kim lau mấy thứ dính trên miệng “Tại sao?”

“Là bởi vì em và A Kim!”

“Gâu!” [Tôi thừa biết!]

“Em và A Kim?” Tư Nam khó hiểu nhìn Đường Tư Viễn “Chẳng phải ở công ty em đều trả lời hết mấy câu hỏi của họ rồi sao?!”

“Chắc là muốn xem cuộc sống của hai đứa như thế nào đó mà.” Đường Tư Viễn vừa ăn vừa nói.

“Gâu!” [Ăn no rồi!] Ghé đầu lên đùi Tư Nam, tiếp tục ngủ ngày. Khóe mắt nhìn thoáng qua sắc mặt Tư Nam, thấy trong mắt cậu vẫn có chút u buồn. Trong lòng Uông Phong Lân run lên một cái, nguyên nhân là vì lời tỏ tình của mình sao? Đột nhiên hắn cảm thấy là cẩu cẩu vẫn không tốt lắm, không thể đem lại cảm giác an toàn cho Tư Nam, không thể làm cho em ấy vui vẻ. Tuy rằng mình rất mong muốn chấm dứt hai tháng này, để có thể phục hồi nguyên trạng, hảo hảo trân trọng em ấy, nhưng mà lỡ như em ấy lại thương tâm khi mất đi A Kim thì phải làm sao đây?! Thực mâu thuẫn!

“A Kim” Tư Nam hạ mi mắt nhìn cái đầu cẩu cẩu đang dụi vào lòng mình “Mày đừng động nữa, như vậy tao không thể ăn cơm được!”

“Gâu!” [Thực xin lỗi!] Hắn ngoan ngoãn nằm im trên đùi Tư Nam, không hề lộn xộn.

“Ca, cuối tuần này em không có ở nhà.”

“Em muốn đi đâu?” Đường tư Viễn nhìn Tư Nam, đệ đệ mình từ trước tới giờ vẫn là trạch nam, cuối tuần không ra vườn nghịch hoa cỏ, thì cũng ở trong phòng đọc sách hoặc chơi game, không có chuyện riêng thì sẽ không đi ra ngoaài.

“Cũng không có gì” Tư Nam vừa ăn vừa trả lời “Tại vì em không thích náo nhiệt, cho nên muốn ra ngoài tránh tạm. Em trở về lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ra biển, em nghĩ là sẽ ra biển chơi.”

“Như vậy sao!” Đường Tư Viễn nhướng mày “Anh nghĩ mấy cô gái trong công ty đến đây sẽ rất thất vọng đó!”

“Gâu gâu!” [Mang anh đến bờ biển đi!] Không cần quan tâm mấy con bé kia, bọn họ đều bị em mê hoặc tới chảy nước miếng luôn rồi! Tuy rằng anh cũng có chảy, nhưng mà anh chảy rất là hợp lý, bởi vì em đâu có yêu mấy nữ nhân đó đâu.

“Con ăn xong rồi!” Tư Nam buông đũa “Mọi người cứ từ từ ăn, con còn có văn kiện cần xem, con lên phòng trước.”

A Kim nhảy xuống ghế, ngửa đầu nhìn Tư Nam, cảm thụ được u buồn của cậu ngày càng rõ ràng, hắn rất muốn an ủi Tư Nam, nhưng bây giờ hắn đành bất lực. Chỉ có thể dùng đầu cọ cọ chân cậu, sau đó ngoan ngoãn theo cậu lên lầu.

Nằm trên giường, Uông Phong Lân quan sát hai cái vuốt cẩu của mình, ai, không thể an ủi em ấy được! Nheo mắt nhìn nam nhân đang chăm chú nghiên cứu tài liệu, Tư Nam thật là đẹp! Cái này được gọi là người đẹp như tranh đi? Nói thật, ngay từ lần đầu gặp mặt, mình đã bị khuôn mặt xinh đẹp này làm mê mẫn rồi, nhưng hơn hai tuần ở chung, mình đã hoàn toàn yêu Tư Nam, muốn tất cả của em ấy, cũng như muốn cho em ấy tất cả. Mình muốn ở bên cạnh một người đơn thần như vậy, vĩnh viễn cũng không tách ra.

Tư Nam nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xấp tư liệu trong tay đã xem xong, để qua một bên. Tùy tiện lấy một tờ giấy vẽ trên đó vài nét, viết lặp đi lặp lại từ “Uông Phong Lân ”

 

“Vì sao lại hôn em? Vì cái gì lại nói yêu em ?” Nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu,“Anh không thể yêu em đâu, biết không!”

Vì cái gì không thể? Nghe thấy Tư Nam tự nói, Uông Phong Lân rất muốn hỏi, nhưng  lại sợ phá hỏng trạng thái đơn thuần của cậu khi đang đắm chìm vào trong thế giới riêng.

“Em yêu anh, em thực sự yêu anh! Nhưng mà, em không thể nói cho anh biết được.” Tư Nam lắc lắc đầu “Em không thể ích kỉ chiếm lấy anh như vậy, có rất nhiều người yêu anh, em không thể đặt anh vào hoàn cảnh khó xử được, và cũng không muốn phá hư thế giới riêng của anh. Có hiểu chưa?”

Đứa ngốc này! Uông Phong Lân cảm giác trong lòng bắt đầu ê ẩm, còn có ai khi yêu mà lại vô tư như thế? Xung quanh mình có hàng tá nữ nhân, cho dù bọn họ không thực tâm yêu thích, nhưng vẫn ra sức lấy lòng mình! Còn có người nào sẽ nghĩ đến, yêu thương một người quá nhiều, lại sợ phá hư thế giới riêng của người đó? Thật muốn đem gia khỏa trước mặt ôm chặt, hảo hảo thương yêu.

Tư Nam đứng lên, lúc này Uông Phong Lân mới thấy được khóe mắt cậu đỏ ửng lên, ánh mắt ngập nước.“Gâu!” [Em khóc sao?]

“Đi thôi, A Kim, chúng ta đi tắm rửa!” Tư Nam giương lên khóe miệng cười cười.

“Ẳng!” [Được!] Tắm rửa thật tốt! Về sau, anh cũng sẽ tắm cho em, chăm sóc em, yêu thương em, em sẽ là tâm can bảo bối của Uông Phong Lân này. Uông Phong Lân ở trong lòng hứa hẹn.

Tư Nam cởi bỏ quần áo, A Kim liền tựa đầu vào bồn tắm nhìn cậu. Tưởng tượng đến hai tháng sau, mình có thể trực tiếp tắm chung với em ấy, dùng ngón tay vuốt ve làn da trắng nõn kia, hôn lên cổ, mút hai nụ hoa nhỏ nhắn trước ngực, cầm lấy tính khí, tiến vào bên trong……

“A Kim, ai, thật là, sao lại chảy máu mũi nữa rồi?” Quần áo vừa cởi xong quần áo, liền thấy A Kim chảy máu mũi, Tư Nam bất đắc dĩ ngồi xổm xuống.

 

Advertisements

22 thoughts on “NCCD 3-2

Gửi tình yêu đến chủ nhà a~ ヾ(´▽`;)ゝ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s