NCCD 3-1

 

Chương 03-1

Tư Nam đẩy cửa phòng nghỉ đang khép hờ ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt tươi cười của Uông Phong Lân.

“Tư Nam, lấy được tư liệu rồi chứ?” Uông Phong Lân chỉa chỉa bên giường, ý bảo cậu ngồi xuống.

“Đúng vậy!” Tư Nam ngồi xuống, hơi cúi đầu, cũng không có nhìn Uông Phong Lân  .

“Trong tài liệu có rất nhiều thứ, cứ từ từ xem, còn về phần công việc, em tạm thời giao cho Tu xử lí đi” Làm sao vậy? Tư Nam hình như không quá cao hứng? Hảo muốn sờ sờ mặt của em ấy nha “Làm sao vậy? Làm việc cùng các đồng nghiệp như thế nào rồi?”

“Cũng rất tốt” Tư Nam gật gật đầu.

“Vậy là được rồi!” Tôi cũng biết là tốt lắm, còn có nữ nhân tặng em socola nữa mà, tôi sống nhiều năm như vậy, mà vẫn chưa hưởng qua đãi ngộ đó đâu! Bất quá, vì cái gì nhìn em ấy lại có chút không vui? “Em có tâm sự?” 

“Không có!” Mình làm sao vậy chứ, biết rõ là Phong Lân đã có vị hôn thê, nhưng tại sao mình vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy như thế này? Tư Nam cố gắng phục hồi lại tinh thần, mỉm cười “Thân thể của anh thế nào rồi?”

“Tôi ổn, nhưng lát nữa có thể sẽ tiếp tục bị hôn mê.” Em ấy cười là tốt rồi! Mình thật muốn ôm Tư Nam vào lòng, hơn nữa mình cam đoan là sẽ sờ cho thật đã! Dù sao đây cũng chỉ là muốn thôi, cũng không thể thực sự làm như vậy, nếu không thì tại sao mỗi lần nhìn thấy em ấy nình đều muốn phát điên lên thế này! Chờ đến tối nay, lúc tắm rửa phải sổ sàng một trận mới được. 

“Anh có muốn đứng lên vận động một chút không?” Anh ấy nằm trên giường lâu như vậy, cơ thể có bị thoái hóa không nhỉ? Tư Nam nghĩ, cậu cũng không muốn cái người da thịt rắn chắc màu tiểu mạch trước mắt này, bị biến thành một đống thịt béo trắng bệch đâu.

“Cũng được!” Uông Phong Lân gật đầu “Tôi nghĩ là mình nên đi một vòng trong công ty, để cho nhân viên của các bộ phận có thể yên tâm.”

“Như vậy đi” Tư Nam suy nghĩ một chút “Chúng ta đi xuống từng tầng một bằng thang máy, cùng các bộ phận chào hỏi một chút, sau đó đi lên tầng cao nhất tắm nắng chiều đi?”

“Hảo.” Uông Phong Lân nhìn xem thời gian “Có lẽ không còn nhiều thời gian nữa, hay là bây giờ chúng ta trực tiếp lên trên đó ngắm hoàng hôn đi.”

“Anh thích hoàng hôn sao?” Tư Nam nghi hoặc nhìn Uông Phong Lân  .

“Không phải, tôi nghỉ là nắng chiều có thể chữa lành được vết thương a!”

“Vậy sao?” Tư Nam cũng không biết ý tứ trong lời nói Của Uông Phong Lân là chỉ vết thương của hắn sau tai nạn, hay là chỉ ưu thương của cậu đây?

Tầng cao nhất của tập đòan Uông thị.

Uông Phong Lân nhàn nhã rót hai tách trà, một tách cho mình, tách còn lại thì cho Tư Nam.

Nắng chiều hồng nhuận, toàn bộ chân trời tựa như được bao phủ bởi một lớp máu nhàn nhạt. Hiện tại nếu nhìn về phía mặt trời, thì có thể cảm nhận được thời gian đang chậm rãi trôi qua. Bầu trời có chút trầm xuống, thẳng đến khi dư quang được thu liễm, chân trời hồng được những hạt bụi màu lam thay thế. Dần dần thâm thành màu xám, màu xám lại chậm rãi biến thành màu đen.

Thưởng thức trà, hai người vẫn lẳng lặng nhìn ngắm hoàng hôn, cho đến khi sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm, ánh sáng mặt trời trước mắt đã được thay thế bằng một cầu vòng mờ ảo.

“Cô bé Lọ Lem rồi cũng phải hiện về hình dáng cũ.” Uông Phong Lân thở dài, đứng lên “Tôi đi trước, có lẽ sắp bị hôn mê nữa rồi. Em đi thang máy thông thường xuống dưới, có được không?”

“Ân.” Tư Nam gật gật đầu, không biết vì cái gì, trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy khoảng cách của mình và Uông Phong Lân rất gần. Không phải là khoảng cách bên ngoài, mà là tâm của bọn họ.

Uông Phong Lân đi đến cửa thang máy, quay đầu lại nhìn Tư Nam: “Tôi hy vọng em được vui vẻ” Nói xong liền đi vào thang máy.

Nhìn cửa thang máy đóng lại, Tư Nam ngơ ngác một chút. Bi thương của mình thể hiện rõ như vậy sao? Vì cái gì mà anh ấy lại nói như vậy?

Cửa thang máy thông thường mở ra, Tư Nam đi vào đi. Một lần nữa mở ra, đã trở lại tầng mười tám, đại cẩu cẩu A Kim lập tức nhào tới, cọ cọ vào chân cậu.

“Đường tiên sinh” Phan Già đứng trước mặt Tư Nam, trên tay cầm một hộp socola “Cái này của cậu”

“Nga?” Tư Nam sửng sốt.

“Đừng hiểu lầm, không phải là tôi đưa” Phan Già chỉ chỉ văn phòng tổng tài “Tôi đánh cược thua Uông tổng, cho nên anh ta bảo tôi tặng cái này cho cậu.”

“Cám ơn. Anh ấy lại hôn mê?” Nhận lấy Socola, ánh mắt nhìn về phía văn phòng của Uông Phong Lân, kỳ quái, làm sao anh ấy biết mình thích ăn socola? Mình vẫn luôn ngượng ngùng vì là nam sinh mà lại thích ăn đồ ngọt, cho nên ngay cả ca ca cũng không biết mình thích socola nữa mà…..

“Ân” Phan Già gật đầu “Tôi vào trong trước.”

Nhìn socola trên tay, trong lòng Tư Nam lại có loại cảm giác ngọt ngào khác thường, tuy biết rằng anh ấy đã có vị hôn thê. Nhưng từ ngày hôm qua đến đây phỏng vấn cho tới bây giờ, thời gian ở cùng nhau cũng chưa tới bốn tiếng, nhưng anh ấy lại cùng mình ngắm hoàng hôn, còn tặng socola cho mình, loại thân mật như vậy, bản thân mình cũng đã thõa mãn lắm rồi!!

Cả công ty đều biết, thân thể tổng giám đốc đã không còn việc gì, chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Cho nên, cơ bản mỗi ngày đều làm việc khoảng một hai giờ. Hoạt động của công ty cũng không bị việc này làm ảnh hưởng, vì vậy ai nấy cũng bình tĩnh trở lại.

Đại cẩu cẩu A Kim nhàm chán ghé đầu vào ban công của văn phòng Tư Nam. Hôm nay hắn đã đi đến từng lầu để ‘thám thính’. Nghe cũng không ít lời bàn tán, mà những lời đó đều có ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty, cho nên nhất định phải xử lý. Ví dụ như, hắn chưa từng nhĩ tới quản lí Lâm của bộ phận hậu cần trông rất lão luyện thành thục, chỉ vì một chút tiền boa kia, mà lại đi sử dụng linh kiện cấp thấp kém chất lượng.

Nghe thấy tiếng mở cửa thang máy, A Kim quay đầu, thấy một thiếu niên bước ra. Ai vậy?

“Xin chào mỹ nữ, tôi có hện với Tu Đức Uy tiên sinh.” Trên mặt thiếu niên lộ ra chút xấu xa, nửa người trên đều dựa hết lên bàn làm việc của Thước Nhã.

Thước Nhã giương mắt nhìn y một chút:“Tạ tiên sinh?”

“Ân. Bất quá, cô có thể gọi tôi là A Kha!”

“Ngài chờ.” Thước Nhã gọi điện đến văn phòng của Tu, Tu lập tức từ trong phòng đi ra, định dẫn thiếu niên tên A Kha kia vào phòng mình.

“A Kim,” Tư Nam từ trong văn phòng bước ra “Tao muốn đi tới bộ phận thị trường……” Giương mắt thấy A Kha “A Kha, sao cậu lại ở đây?”

“Hello, good man!” A Kha chạy đến ôm lấy vai Tư Nam, cơ hồ muốn hôn lên mặt cậu “Tớ cùng vị Tu tiên sinh đây có công việc.”

“Gâu!” [Buông tay ra!] Đây là ai? Tại sao lại ôm Tư Nam của mình? Bộ hai người họ quen thân lắm sao? Đại cẩu cẩu phi thường không hài lòng, đem A kha tách khỏi người Tư Nam, lộ ra biểu tình hung ác.

“Oa!” A Kha hoảng sợ “Đây không phải là A Kim sao? Vài năm không gặp, mày không còn nhớ tao là ai sao?”

“Gâu!” [Ai mà thèm nhận thức cậu chứ?] Đứng chắn trước người Tư Nam, nhất quyết không cho cái tên này chạm vào người cậu.

Thước Nhã ngồi ở bàn làm việc híp mắt nhìn tình cảnh trước mặt, ý thức muốn bảo vệ chủ của cẩu cẩu này cũng cường quá nhỉ? 

“Tư Nam, cậu quen biết A Kha sao?” Tu đưa ra vấn đề. 

“Đúng vậy, chúng tôi học chung hồi trung học.” Tư Nam gật đầu.

“Đúng vậy, với lại chúng tôi còn chung giường nữa nga!”

“Ẳng!” [Cái gì?] Chung giường? A Kim nổi quạo rồi, cư nhiên dám nói chung giường với Tư Nam, chỉ tôi mới có quyền chung giường với em ấy, những người khác đều không được! 

“A Kha, cậu thật nhàm chán!” Tư Nam cười cười, vuốt đầu A Kim, nói với Tu “Đừng nghe cậu ấy nói bậy, hồi trung học có một lần bọn tôi đi dã ngoại, lều của cậu ta không may bị gió thổi đi mất, nên đành phải ngủ chung lều với tôi một đêm.”

“Gâu gâu!” [Cậu ta vẫn chưa ăn đậu hủ của em đấy chứ?] Đậu hủ của em, chỉ mình tôi mới có thể ăn được! Đối địch nhìn A Kha, Tu có chuyện gì muốn nói với loại người này nhỉ?

“Không quấy rầy các người nữa, tôi đi đến bộ phận thị trường đây.” Tư Nam cúi đầu nhìn A Kim “Mày có muốn đi chung không?” 

“Ẳng!” [Không đi đâu!] Đứng giữa Tư Nam và A Kha, A Kim liền nằm sấp xuống sàn nhà.

“A Kha, đến phòng của tôi!” Tu dẫn A Kha vào phòng, A Kim cũng đi theo phía sau. 

“A Kim, nghe lén người ta nói chuyện là xấu đó nha!” Thước Nhã lầm bầm lầu bầu liếc mắt nhìn A Kim một cái.

Quay lại nhìn Thước Nhã một chút. Uông Phong Lân do dự không biết mình có nên biến lại thành người không?! Nhưng hắn không biết Tư Nam khi nào sẽ trở về. Vậy nên Uông Phong Lân không hành động, hơi ghé tai vào cửa phòng của Tu.

“Em cùng Tư Nam đã từng xảy ra chuyện gì?” Tu hỏi.

“Không phải cậu ấy đã nói rồi sao?” A Kha trả lời.

“Chỉ là ngủ chung lều trại?” Tu tiếp tục hỏi.

“Vậy anh nghĩ đến cái gì hả?” Là âm thanh của A kha.

Ân? Vì cái gì Tu lại quan tâm đến quan hệ của A Kha và Tư Nam như vậy? Tuy rằng mình cũng rất quan tâm, nhưng mà ép hỏi như này thì không tốt lắm đâu!

“Hai người có thân mật……”

“Tu Đức Uy, anh câm miệng cho tôi!” A Kha tựa hồ như sinh khí “Tôi là bị anh……” Dừng một chút “Tôi không phải là loại người đối với đàn ông nào cũng có hứng thú đâu!!”

“Nhưng mà Tư Nam……”

“Tư Nam quả thực là rất tốt, nhưng chúng tôi chỉ là hảo huynh đệ, ok?” A Kha lúc này đã thực sự tức giận “Đừng dùng suy nghĩ xấu xa của anh gán ghép lên người khác.”

“Em nói tôi xấu xa?” Tu cũng sinh khí.

“Không xấu xa mà dùng sức mạnh để ép buộc người khác?”

Gì? Tu dùng sức mạnh để ép buộc A Kha? …… Uông Phong Lân, không phải, là A Kim mới đúng, cằm đã muốn rớt xuống đất rồi, cũng may là hắn đang nằm trên sàn nhà.

Di? Tại sao lại im lặng hết rồi?

“Hỗn đản, anh lại đây!” Là giọng nói của A kha.

Không lẽ, Tu cưỡng hôn A Kha? Uông Phong Lân nghĩ, ánh mắt lại nhìn về phía thang máy, không biết đến khi nào thì mình mới có được nụ hôn đầu tiên chân chính của Tư Nam đây?! Nhưng mà mình cũng không vô lương tâm  đến nỗi đi cưỡng hôn em ấy đâu! Chỉ cần tưởng tượng cái cảnh mà mình cùng Tư Nam triền miên hôn môi, cả người đều cảm thấy ngọt ngào.

Điện thoại bàn của Thước Nhã vang lên.

“Uy, xin chào, tôi là tổng bí thư” Thước Nhã cầm lấy điện thoại “Vậy sao? Hảo, hảo, nói y chờ một chút, tôi đi tìm Tu.”

“Gâu?” [Làm sao vậy?]

Không để ý A Kim đang lên tiếng, Thước Nhã gõ cửa văn phòng của Tu.

A Kim — Uông Phong Lân lập tức nhích lại gần cửa, chuẩn bị xem kịch vui bên trong. Mình quả thực là tổng giám đốc vô đạo đức mà, làm cẩu cẩu mà vẫn còn muốn rình xem Tu làm chuyện đó, ha ha ha. Uông Phong Lân trong lòng tự cười mình, nhưng mà mình không có thêm ý tứ gì khác đâu.

“Vào đi!” Tu trả lời.

Thước Nhã đẩy cửa vào: “Tu, Từng Khải Ninh ở dưới lầu, nói muốn lên đây gặp tổng giám đốc.”

Thấy rồi, ha ha, quần áo A Kha vẫn còn xốc xếch kìa—Khoan đã? Ai muốn lên đây gặp mình? Từng Khải Ninh? Y tới nơi này là gì? 

“Nói tổng giám đốc đang nghỉ ngơi, người nào cũng không tiếp.” Tu cau mày.

“Ẳng!” [Đúng đó!]

“Tiểu Luyến có nói như vậy, nhưng y vẫn kiên trì muốn lên đây, nói là phải nhìn Uông tổng một cái!”

“Sao anh không để cho y lên đây đi.” A kha sửa sang lại quần áo “Như vậy, có thể gặp mặt y hỏi một chút chuyện.”

Xem ra mình thực sự phải ra mặt rồi. A Kim thừa dịp ba người kia đang bàn tính kế sách, lắc mình đi vào phòng nghỉ của tổng tài.

“Phiên Gia muội muội” Uông Phong Lân mở to mắt “Làm phiền cô, gọi Tu và Thước Nhã vào đây.”

“Hảo.” Lại tỉnh! Ai, vừa nhìn thấy da tay của anh ta tốt như vậy, còn dự định vẽ một bông hoa lên trên đó! Phan Già lặng lẽ nhét cây bút vào trong túi.

Phan Già đi ra, thỉnh Tu cùng Thước Nhã bước vào.

“Tỉnh lại thật đúng lúc nga!” Tu cười cười nhìn Thước Nhã “A Kha, em cũng vào chung đi!”

“Phong Lân” Tu bước vào cũng không hỏi han tình hình sức khỏe của hắn, có lẽ Tu đã quen với việc hắn tự dưng tỉnh lại rồi “Từng Khải Ninh ở dưới lầu, nói muốn lên đây gặp cậu đó”

Uông Phong Lân gật đầu: “Thước Nhã, cô kêu Mạnh Tam dẫn y lên đây, sau đó cho y chờ ở phòng khách khoảng một giờ. Nói với Mạnh Tam, phải luôn quan sát y thật chặt chẽ. Đúng rồi, Tư Nam đâu?” Hắn làm bộ hỏi.

“Đi đến bộ phận thị trường rồi.” Thước nhã trả lời.

“Vậy cô gọi cho Tư Nam nói là, sau khi em ấy hoàn thành xong công việc thì xuống dưới lầu mua giúp tôi một phần cháo gà hoa cô.” Uông Phong Lân bắt đầu tính toán thời gian, hẳn là không nhanh như vậy để hoàn thành xong công việc, như thế thì thời gian Tư Nam trở về đây ít nhất là cỡ một tiếng, khoảng thời gian đó chắc cũng đã giải quyết xong chuyện này.

“Hảo.” Thước Nhã xoay người đi ra ngoài.  

“Tu, vị này là bằng hữu của cậu sao?” Giọng nói mang theo chút ái muội mà kéo dài từ bằng hữu, Uông Phong Lân đánh giá A Kha, bộ dáng vẫn chưa trưởng thành lắm, cho nên, có lẽ y cùng Tư Nam không có gì với nhau. Mà đúng rồi, buổi sáng cái ngày mà Tư Nam đến đây phỏng vấn, chắc là đi gặp A Kha này rồi.

“Tạ Kha” Tu giới thiệu “Ông chủ của văn phòng thám tử, cũng là một thám tử tư vô cùng nổi tiếng.”

“Nga” Thì ra là thám tử Tạ Kha trong truyền thuyết, Tu đúng là có bản lĩnh! Uông Phong Lân tiếp tục ái muội cười cười “Thám tử đại nhân!”

“Gọi tôi là A Kha được rồi, Uông tổng.” 

“Ân.”  Uông Phong Lân gật đầu, ánh mắt nhìn sang Tu, thật sự là khó có thể tưởng tượng được Tu mà mình quen biết bấy lâu nay lại có một bộ mặt khác, còn dùng sức mạnh để ép buộc người ta nữa chứ, cũng may là mình kiềm chế tốt, chứ không là đã ngửa mặt lên trời cười điên cuồng rồi. 

“Tôi đã điều tra được nguyên nhân gây ra tai nạn cho Uông tổng, quả thật là có người động tay động chân.” A kha nói “Hơn nữa, thủ pháp lại phi thường chuyên nghiệp, các nghành kĩ thuật bình thường sẽ không phát hiện ra vấn đề.”

Uông Phong Lân gật đầu, tiếp tục nhịn cười.

“Phong Lân, cậu muốn cười thì cười đi, thân thể còn chưa khôi phục hẳn, đừng có nghẹn nữa, sẽ nội thương đó.” Tu lạnh lùng liếc Uông Phong Lân nói.

“Ha ha, phải phải!” Uông Phong Lân cũng không để ý thái độ của Tu, nhiều năm như vậy, đã thành thói quen rồi “A Kha, tiếp tục nói.”

“Tôi nghĩ, cái vị Từng tiên sinh sắp lên đây, cũng là người chuyên nghiệp về phương diện này.” A Kha không rõ vì sao Uông Phong Lân lại cười. Nếu như biết mình bị tai nạn do có người động tay, đáng lẽ anh ta phải sinh khí chứ nhỉ?

“Được rồi, chuyện này, có lẽ y là người hiểu rõ nhất.” Thu lại nụ cười ái muội, thay vào đó là một cái mỉm cười lạnh lùng. 

Advertisements

One thought on “NCCD 3-1

Gửi tình yêu đến chủ nhà a~ ヾ(´▽`;)ゝ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s