NCCD 2-4

 

Chương 02-4

Trong phòng nghỉ của tổng giám đốc.

“Ngài tỉnh?” Phan Già hoảng sợ nhìn Uông Phong Lân đột nhiên mở mắt.

“Ân!”  Uông Phong Lân  ý bảo Phan Già lấy ống thở trên người hắn ra “Phiên Gia muội muội, cô lúc nào cũng ngồi ở đây sao?”

“Đúng vậy.” Phan Già gật gật đầu “Mạnh Tam cùng Kiệt Nhĩ thì đứng canh bên ngoài.”

“Chúng ta cá cược đi!” Uông Phong Lân nói “Năm phút sau sẽ có một nữ nhân đến đây gặp tôi!”

“Không tin!” Phan Già lắc đầu. 

“Vậy sử dụng một hộp socola để làm phần thưởng được chứ?” Uông Phong Lân cười “Nếu cô thắng , tôi sẽ đưa cho cô một hộp socola!”

“Hảo, tôi muốn một hộp socola đen.”

“Không thành vấn đề.”  Khóe mắt Uông Phong Lân nhìn cánh cửa “Nếu tôi thắng, tôi muốn cô chuẩn bị một hộp socola, thay tôi đưa cho Tư Nam, nói là tôi tặng, ok?”

“Hảo!” Phan Già gật gật đầu. 

“Bây giờ cô gọi Tư Nam vào đây, thuận tiện nói với Thước Nhã, làm cho cái người muốn gặp tôi khoan hãy lên đây.” Uông Phong Lân tự tin cười.

Thời điểm anh ta hôn mê thì làm sao biết được bên ngoài xảy ra việc gì? Phan Già nghi hoặc gật gật đầu, từ trong phòng nghỉ đi ra, đi đến văn phòng của Tư Nam “Đường tiên sinh, tổng giám đốc muốn gặp cậu.”

“Nga, hảo!” Anh ấy tỉnh rồi! Tư Nam hưng phấn tiêu sái đến văn phòng tổng tài.

“Tư Nam” Uông Phong Lân hít một hơi thật sâu, ra vẻ như muốn điều chỉnh lại hô hấp, nhưng thực chất hắn muốn che giấu ánh mắt hưng phấn của mình “Công việc thuận lợi chứ?”

“Rất tốt!” Tư Nam gật gật đầu “Tu dạy tôi rất nhiều thứ!”

Tu giao cho em ấy nhiều việc lắm sao? Uông Phong Lân cũng không nói gì, hắn nhìn ra được, Tu đang muốn khảo sát năng lực làm việc của Tư Nam: “Tôi đột nhiên nhớ đến,  cuối tuần này, bộ phận kĩ thuật cùng bộ phận tuyên truyền sẽ mở một cuộc họp báo để công bố sản phẩm mới, hẳn là tôi cũng phải tham dự. Nhưng với tình huống hiện tại của tôi, chỉ sợ là không thể tham gia được, tôi hi vọng em có thể tham dự thay cho tôi.” 

“Gì? Tôi á?” Tư Nam không thể tin được chỉ vào mũi mình.

“Có chút không tự tin sao?” Uông Phong Lân cho cậu một nụ cười an tâm “Tôi tin mắt của mình chắc chắn sẽ không nhìn sai.”

“Hảo! Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sực.” Tư Nam gật gật đầu.

“Hiện tại, em phải đi tới bộ phận tuyên truyền cùng bộ phận kỹ thuật, hỏi bọn họ những tư liệu cần thiết, sau đó phải cẩn thận nghiên cứu, bởi vì ngày hôm đó, có khả năng em phải ứng phó với đám phóng viên kia. Còn về phần cuộc họp báo, có nhiều hạng mục công việc cần phải lưu ý, tôi nghĩ em có thể đến hỏi Đường Tư Viễn.”

“Vâng.” Tư Nam đứng lên “Vậy tôi đi làm việc trước đây.”

“Ân.” Uông Phong Lân gạt đầu cổ vũ “Nhưng mà đừng làm việc quá sức!”

“Cám ơn, anh hảo hảo nghỉ ngơi đi a!” Tư Nam rời khỏi phòng của Uông Phong Lân, lập tức xuống lầu.

Cửa thang máy vừa mở, Tư Nam đang chuẩn bị đi vào, thì thấy một cô gái ăn mặc rất thời trang bước ra, đeo kính mát che gần nữa khuôn mặt, đôi môi đỏ tươi ướt át.

Cô gái kia cao ngạo đi qua người Tư Nam, trực tiếp đi về phía Thước Nhã.

“Ai vậy nhỉ?” Đứng trong thang máy, Tư Nam lầm bầm lầu bầu “Chắc là có quan hệ rất tốt với anh ấy đi?”

 

Đi vào bộ phận tuyên truyền.

“Đường tiên sinh, A Kim đâu?” Tiểu Thanh nhìn thấy tư Nam tiến vào liền hỏi.

“Chắc là nó đang ở tầng mười tám!” Bản thân mình chỉ lo làm theo dặn dò của Uông Phong Lân, cư nhiên lại không để ý tới A Kim.

“Vậy sao, tôi còn nghĩ các người sẽ dính nhau như hình với bóng vậy!” Tiểu Thanh đối Tư Nam cười cười.

“Cũng không hẳn.” Tư Nam lắc đầu “Uông tổng bảo tôi xuống đây tìm tư liệu cho cuộc họp báo công bố sản phẩm mới.”

“Ô, vậy Uông tổng có tham gia không?”

“Không có, Uông tổng bảo tôi đi thay thế anh ấy.”

“Là vậy sao!” Tiểu Thanh lấy ra một xấp văn kiện “Đây là tư liệu về trình tự, tin tức, thông cáo và bối cảnh của cuộc họp. Còn những thứ khác thì ở chỗ quản lí Đường.”

“Cảm ơn.” Tư Nam đối Tiểu Thanh gật đầu.

“Tư Nam?” Đường Tư Viễn từ bên ngoài đi vào “Sao em lại ở đây?”

“Uông tổng bảo em đến đây tìm tư liệu cho cuộc họp báo công bố sản phẩm mới, anh ấy nói muốn em thay ảnh tham gia.” Tư Nam giải thích nói “Tiểu thanh vừa cho đưa cho em tư liệu về trình tự, tin tức, thông cáo và bối cảnh của cuộc họp.”

“Anh vừa cùng bộ phận kỹ thuật bàn bạc” Đường Tư Viễn mở cửa phòng, dẫn Đường Tư Nam vào trong, đóng cửa lại “Để anh chỉnh sửa lại tài liệu một chút, rồi đưa cho em. Còn cái mà Tiểu Thanh vừa đưa cho em, rất cần thiết, em trước tiên xem kĩ nó đi đã.” Nói xong ý bảo Tư Nam ngồi xuống ghế “Thân thể Uông tổng thế nào rồi?” Đường Tư Viễn hỏi.

“Em không rõ lắm, nhưng mà lúc Uông tổng tỉnh lại trông rất tốt, giống như anh ấy vừa mới ngủ dậy vậy.”

“Em ở tầng mười tám có nhìn thấy Tỉnh Thượng tiểu thư không?” Đường Tư Viễn hỏi.

“Tỉnh Thượng tiểu thư?”

“Tỉnh Thượng Đan, vị hôn thê  của Uông tổng.” Đường Tư Viễn lấy một mớ tài liệu nói “Nghe nói là nhìn cũng rất được!”

“Em không có để ý.” Tư Nam hơi cuối đầu, vị hôn thê của Uông tổng? Có lẽ là cái vị tiểu thư cao ngạo kia đi? Vì cái gì mà mình lại đau lòng, không phải tất cả đều đã ở trong dự liệu hết rồi sao?

“Tư Nam, làm sao vậy?”

“Em không sao!” Tư Nam phục hồi tinh thần nhìn ca ca.

“Hôn sự này chủ yếu là để công ty phát triển  thêm lớn mạnh, đây cùng là chuyện bình thường thôi mà.” Đường Tư Viễn đưa tài liệu cho Tư Nam “Đây là một số văn kiện của các lần họp báo trước, em đem về tham khảo một chút đi.”

“Nga, hảo.” Tư Nam gật gật đầu, trong lòng tự cười chế giễu bản thân mình, thầm mến Uông Phong Lân đã sớm thành thói quen, mà tại sao khi nghe thấy anh ấy có vị hôn thê, trong lòng mình lại vô cùng khó chịu?

“Nhìn em thực không có tinh thần” Đường Tư Viễn sờ sờ chán Tư Nam “Không có sốt, chắc là không có việc gì. Có phải là công việc nhiều quá cho nên em chưa thích ứng được?”

“Em không sao mà!” Tư Nam hít sâu một hơi, lộ ra vẻ tươi cười “Em đến bộ phận kĩ thuật trước đây, có cái gì không hiểu em sẽ quay lại hỏi anh.”

“Hảo.” Đường Tư Viễn gật đầu, nhìn Tư Nam đi ra ngoài, y tất nhiên là biết được đệ đệ mình có tâm sự, nhưng mà y lại không biết đó là tâm sự gì! Bất đắc dĩ lắc đầu, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Tư Nam có chuyện buồn đều không thèm nói với mình, mà chỉ nói với A Kim. Hiện tại, tâm sự của Tư Nam hình như cũng chỉ có mình A Kim mới biết được đi? Nghĩ đến cẩu cẩu kia, Đường Tư Viễn không khỏi nhíu mày, hy vọng tất cả dều là do mình suy nghĩ quá nhiều, mong sao cẩu cẩu kia vẫn là A Kim nhát gan tham ăn lúc trước.

 

“Nghe nói vị hôn thê của tổng giám đốc vừa đến đây!” Tiến vào bộ phận kỹ thuật, Tư Nam liền nghe được vài lời bàn tán.

“Đúng đó” Một người khác nói “Bộ dạng xinh đẹp, dáng người cũng rất chuẩn!”

Tư Nam cúi đầu, mong muốn lỗ tai mình bị tắc nghẽn lại để khỏi nghe những lời nói này.

“Đường tiên sinh?” Quản lí bộ phận kĩ thuật nhìn thấy Tư Nam, từ trong văn phòng đi ra tiếp đón “Quản lí Đường đã nói với tôi, cậu sẽ đến đây lấy tư liệu.”

“Đúng vậy” Tư Nam miễn cưỡng nở nụ cười “Vấn đề về phương diện kĩ thuật, tôi hy vọng có thể lấy thêm một ít tư liệu về tham khảo. Dù sao đây cũng là lần đầu tôi làm việc này, năng lực vẫn còn rất kém.”

“Không thành vấn đề!” Quản lí bộ phận kỹ thuật chỉnh sửa lại văn kiện một chút rồi đưa cho Tư Nam “Cậu có cái gì không hiểu, cứ đến hỏi tôi.”

“Cám ơn!”

 

Tầng mười tám.

Uông Phong Lân ung dung cắn quả táo mà Phan Già gọt cho mình, nữ nhân ngồi đối diện với hắn có chút không vừa mắt liếc họ một cái.

“Phong Lân” Âm thanh nũng nịu với ý đồ hấp dẫn lực chú ý của hắn “Thân thể của anh có khỏe không?”

“Tốt lắm.” Âm thanh này thật khó nghe, vẫn là giọng nói của Tư Nam dễ nghe hơn, vừa trầm thấp lại vừa ôn nhu.

“Ngày hôm qua em có đến gặp bác trai và bác gái.”

“Ừ”

“Bác gái rất lo lắng cho anh.” Xem ra mình không thể hấp dẫn được chú ý của anh ta, vậy thì phải đem lão bà kia ra nói chuyện mới được!

“Tôi biết.” Ăn xong quả táo, tiện tay đem hạt để ở đầu giường, khóe mắt nhìn qua Tỉnh Thượng Đan, ở trong lòng thầm mắng, cái vẻ mặt này hình như là muốn mình ăn tươi nuốt sống cô ta hay sao vậy?! Đáng tiếc, nhan sắc của cô ta chẳng hơn được ai, so với tư Nam nhà mình thì vẫn chưa bằng một nửa. Khoan đã, tại sao mình lại đem nữ nhân này so sánh với Tư Nam chứ?  Em ấy nhất định sẽ rất mất hứng khi biết mình làm như vậy a! Không đúng, là mình không nên đem em ấy ra so với cô ta! Cũng không đúng, tại sao tự dưng mình lại đem hai người ra so sánh với nhau chứ…… Uông Phong Lân có chút rối rắm nhíu mày.

“Anh không thoải mái sao?” Tỉnh Thượng Đan thân thiết hỏi.

“Không sao!” Cô làm sao có khả năng biết được tôi nghĩ cái gì!? Môi của cô ta nhìn giống như thuốc độc vậy, chỉ cần chạm vào là chết người, vẫn là đôi môi phấn nộn của Tư Nam nhìn ngon miệng hơn gấp mấy lần.

Tỉnh Thượng Đan nhìn vẻ mặt đẹp trai mê gái của Uông Phong Lân, nếu kế hoạch lần này thành công, có thể kết hôn với anh ta, như vậy thì mình có thể thoát khỏi cái vận mệnh buôn bán hôn nhân này, quả là may mắn mà. Cho nên mình không thể lơi là, phải nắm chắc cơ hội: “Tại sao anh nhất định phải ở lại công ty chứ? Em có một biệt thự nhỏ ở gần biển, hoàn cảnh cũng tốt lắm, hay là chúng ta đến đó nghĩ dưỡng một khoảng thời gian ngắn đi! Hơn nữa, em cũng có học vài khóa làm y tá, cho nên có thể chăm sóc cho anh.”

“Đó không phải là công việc của tôi sao?” Phan Già nhỏ giọng lầm bầm. 

Uông Phong Lân nhìn Phiên Già, cười cười: “Đúng đó!”

Ánh mắt của Tỉnh Thượng Đan lập tức nhìn về phía Phan Già, nhìn Uông Phông Lân cười với cô ta thân mật như vậy, chẳng lẽ…… 

Nhìn ra Tỉnh Thượng Đan đem Phan Già biến thành tình địch, Uông Phong Lân cũng lười giải thích.

Tỉnh Thượng Đan cau mày: “Quản lí của người này……”

“Phan tiểu thư đây là do bác sĩ Ngô đặc biệt phái tới để chăm sóc tôi.” Uông Phong Lân đem Lâm ra để làm bình phong, dù sao thì Lâm cũng là bác sĩ số một của giới y tế.

“Nga.” Mặc dù có chút bất mãn, nhưng khi cô ta nghe đến người này là do Ngô Chỉ Lâm phái tới, cũng không thể nói thêm gì nữa, dù sao đó cũng là bác sĩ đáng để tín nhiệm, lạnh lùng nhìn Phan Già “Vậy em cũng cùng cô ta chăm sóc anh!”

“Không cần” Uông Phong Lân lắc đầu “Tôi còn rất nhiều công việc cần phải làm, cô cũng về trước đi!” 

“Nhưng mà……” Tỉnh Thượng Đan còn muốn nói cái gì đó, chỉ tiếc là bản thân mình không có nhiều cơ hội để biểu hiện trước mặt anh ta.

“Kiệt Nhĩ, thay tôi tiễn Tỉnh Thượng tiểu thư xuống lầu” Uông Phong Lân đã hạ lệnh tiễn khách.

Hay là mình nên bảo trì bộ dáng thục nữ phong đạm nhỉ? Tỉnh Thượng Đan lập tức đứng dậy, mỉm cười quyến rũ với Uông Phong Lân: “Vài ngày nữa em sẽ đến đây thăm anh.”

“Ân.” Uông Phong Lân nhắm mắt lại, nghĩ: Cô ta cười thực xấu, vẫn là Tư Nam cười rộ lên là đáng yêu nhất, nhất là lúc em ấy cười to, mặt mũi hơi nhăn lại, hảo muốn cắn một ngụm nga!

Nhìn khóe miệng Uông Phong Lân hiện lên ý cười, Tỉnh Thượng Đan tự mình đa tình nghĩ Uông Phong Lân vẫn có chút để ý tới cô ta.

Người đi rồi, Uông Phong Lân liền mở to hai mắt, nhìn về phía Phan Già: “Cô thua rồi!”

Phan già lơ đễnh bĩu môi “Lát nữa tôi sẽ đưa cho anh một hộp socola.”

“Không phải là đưa cho tôi, mà là đưa cho Tư Nam, nhớ rõ. Nói với Tư Nam, tôi biết em ấy thích ăn socola, cho nên mới tặng cho em ấy .”

“Anh thắng socola của tôi là để lấy lòng của cậu bé xinh đẹp kia sao?” Phan Già bất mãn chề môi.

“Tại vì tôi không thích ăn đồ ngọt, làm sao biết được loại soccola nào mới ngon? Nữ nhân các người chắc là sẽ hiểu rõ hơn tôi?”

“Vậy sao” Phan Già đánh giá Uông Phong Lân “Anh đối với Đường tiên sinh tốt như vậy, không lẽ……”

“Không lẽ cái gì?” Uông Phong Lân nhìn về phía cửa “Em ấy đối với tôi rất quan trọng” Vì sao lại quan trọng ư? Bởi vì em ấy là chủ nhân của tôi, tắm rửa cho tôi, không phải, là cùng nhau tắm rửa mới đúng. Tắm rửa thật sự là rất hạnh phúc đó nha!

“Này, anh không sao chứ?” Thấy Uông Phong Lân nhìn lên trần nhà điên cuồng mỉm cười, Phan Già lấy tay quơ quơ trước mặt hắn, người này bị hư não rồi sao?  

“Không sao” Ánh mắt Uông Phong Lân không tự giác lại nhìn về phía cửa “Phiên Gia muội muội, giúp tôi gọi Tu vào đây, được chứ?”

“Hảo.” Người này đúng là quái dị, một hồi thì ngây ngốc, một lát thì nghiêm túc, sau đó là vẻ mặt vô cùng đáng sợ! Phan Già xoay người đi ra ngoài.

“Tu, phái người đi thám thính Tỉnh Thượng gia.” Uông Phong Lân vừa nói vừa nhàm chán nghịch ngón tay ở trong chăn “Về phần ở bên kia, tôi muốn cậu phải lưu ý.”

Tu gật gật đầu: “Tôi hiểu.”

“Còn xe của tôi, nếu có kết quả thì trực tiếp đến nói với tôi là được rồi.”

“Ân.” 

“Còn nữa, phải cấp cho A Kim cùng Tư Nam một không gian làm việc rộng rãi, tôi tin bọn họ sẽ phát hiện ra những vấn đề mà chúng ta vẫn chưa tìm được.”

“Hảo” Tu cảnh giác nhìn cánh cửa “Chủ yếu là A Kim đi? Nó tuyệt đối không phải là cẩu cẩu bình thường.”

“Ha ha” Tôi tất nhiên không thể nói cho cậu biết, A Kim chính là tôi đó! “A Kim sẽ cho chúng ta rất nhiều kinh hỉ” Tôi đã lên kế hoạch để cho A Kim đi thám hiểm công ty rồi! 

“Tôi cũng nghĩ vậy” Tu sờ sờ cằm,“Cậu có biết, hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy một con cẩu cẩu đang tươi cười, nói thật, nhìn nó có chút quỷ dị.”

“Phải không?” Xem ra lần sau lúc tươi cười phải thu liễm lại một chút.

 

“A Kim……” Âm thanh của Tư Nam từ hành lang truyền đến.

“Nguy rồi” Uông Phong Lân la lên một tiếng, một bên thì sợ Tư Nam không tìm thấy A Kim sẽ lo lắng, một bên thì lại muốn dùng thân phận Uông tổng tài đại nhân để tiếp xúc với Tư Nam lâu hơn một chút.

“Sao vậy?” 

“Không có gì, cậu kêu Tư Nam vào đây đi!”

“Hảo.” Tu đi tới cửa, một lần nữa liếc nhìn Uông Phong Lân đang nằm trên giường, cậu ta là đang lo lắng cho Đường Tư Nam hay là cẩu cẩu kia vậy? Nhìn không thấu nga.

 

Hết chương 2

 

Advertisements

One thought on “NCCD 2-4

Gửi tình yêu đến chủ nhà a~ ヾ(´▽`;)ゝ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s