NCCD 2-3

 

Chương 02-3

Buổi sáng ở Uông thị, xuất hiện một nam nhân tuấn mỹ bất phàm, dẫn theo một đại cẩu cẩu lông vàng, tất cả ánh mắt của mọi người cơ hồ đều tập trung vào họ.

Tiểu Luyến nhìn thấy Tư Nam lập tức nở nụ cười sáng lạn: “Đường tiên sinh, xin chào!” Nhìn đến A Kim, cô nàng lập tức tán dương “Ôi chao, cẩu cẩu của cậu thật đáng yêu nha!”

“Gâu gâu!” [Tôi là lão bản của cô đó!]

“Ha ha, nó là đang cùng tôi chào hỏi sao?” Tiểu Luyến từ đằng sau bàn làm việc bước ra “Đường tiên sinh, Tu nói nếu cậu mang theo A Kim đến, thì trực tiếp đi lên tầng mười tám là được rồi. Nhưng mà tại sao cậu chỉ đi có một mình?”

“Gâu gâu!” [Tôi chính là A Kim!] Hình như cái này đâu có gì đáng để đắc ý đâu nhỉ?

“Ha ha, cám ơn cô, Tiểu Luyến!” Tư Nam mỉm cười, chỉa chỉa cẩu cẩu bên cạnh mình “Nó chính là A Kim!”

“Oa nga!” Tiểu Luyến cơ hồ muốn dùng ánh mắt sùng bái để nhìn cẩu cẩu, có thể được Tu  – khuôn mặt băng sơn vạn năm kia nhắc tới, đại cẩu này chắc không đơn giản đi?

“Chúng tôi đi làm việc đây, tạm biệt!” Tư Nam mang theo A Kim đi đến thang máy chuyên dụng.

Tư Nam vừa mới biến mất trong thang máy, lập tức có một đám người nhào đến bên cạnh bàn tiếp tân, hỏi Tiểu Luyến.

“Cái người dễ nhìn kia là ai vậy ?”

“Vì sao cậu ta có thể mang theo cẩu cẩu đi làm?”

“Cậu ta thực sự rất soái nha!”

“Cậu ta làm ở bộ phận nào?”

Tiểu Luyến bị hỏi đến nỗi mặt cũng nhăn thành một đoàn.

Một âm thanh bình tĩnh ôn nhu từ phía sau mọi người truyền đến: “Cậu ta tên Đường Tư Nam, là trợ lý mới của tổng giám đốc, về sau sẽ trợ giúp Tu xử lí một số chuyện trong công ty. Còn cẩu cẩu kia thì tên gọi là A Kim, là tổng giám đốc đặc biệt kêu cậu ta mang đến đây, làm bảo an trong công ty.” Tổng bí thư Thước Nhã tao nhã đứng phía sau mọi người, khóe miệng vẫn như trước, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp.

“Chị thước Nhã” Ánh mắt những người kia  bắt đầu sáng ngời, lại vô cùng hâm mộ “Chị thật là sướng! Mỗi ngày đều có thể gặp được tổng giám đốc đẹp trai, hiện tại lại có thể gặp thêm một cậu bé dễ nhìn.”

“Phải đó! Chị Thước Nhã” Tiểu bí thư Moon dựa vào người Thước Nhã “Sau này chị cho em làm nhiều việc chút đi, như vậy thì em có thể thường xuyên lên tầng mười tám rồi.”

“Các người có để ý là cẩu cẩu của cậu ta cũng rất soái hay không?” Tiểu Thanh ở bộ phận tuyên truyền lên tiếng “Tôi thực thích cẩu cẩu đó nha!”

“Vậy thì cô đi hỏi quản lí của mình đi!” Thước Nhã tặng cho Tiểu Thanh một nụ cười đẹp mắt.

“Có liên quan gì đến quản lí của tôi?” Tiểu Thanh khó hiểu hỏi.

“Bởi vì Đường Tư Nam là đệ đệ của tôi, mà A Kim chính lại là cẩu cẩu nhà tôi nuôi.” Đường Tư Viễn cũng đã xuất hiện, vừa nãy mang Tư Nam cùng A Kim chở đến công ty, còn mình thì đi gửi xe, ai ngờ đệ đệ cùng cẩu cẩu nhà mình lại làm oanh động nguyên cả công ty như thế này!

“Oa, Đường quản lí, tại sao anh lại không nói sớm! Cuối tuần mang tôi về nhà anh mở tiệc nướng đi!” Tiểu Thanh lập tức đưa ra yêu cầu với Đường Tư Viễn, cả công ty ai cũng biết quản lí Đường chính là hoa hoa công tử, có bao giờ y nói sự thật đâu.

“Vậy thì cuối tuần tôi đành phải ở nhà đón tiếp cô rồi.” Đường Tư Viễn cười cười “Bất quá, nếu bây giờ các người còn đứng đây nói chuyện, chắc chắn sẽ bị đánh dấu là đi muộn!”

Một đám người bắt đầu hỗn loạn, Thước Nhã đi xuyên qua mấy người kia, tiến vào thang máy. Ha ha, Đường Tư Nam, tôi thực chờ mong màn diễn trò của cậu và Uông tổng nha! Không hiểu sao ngày hôm qua nhìn thoáng qua bọn họ, mình lại cảm thấy hai người đó rất xứng đôi nhỉ?! Chẳng lẽ trước kia nhìn Uông tổng cùng nữ nhân không vừa mắt, cho nên bây giờ nhìn anh ta ở cùng nam nhân liền thấy thoải mái?! Nụ cười chuyên nghiệp của Thước Nhã đã được bảo trì mấy năm nay, nhưng bây giờ lại lộ ra một tia tươi cười trào phúng.

Cửa thang máy mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Thước Nhã chính là, một cẩu cẩu đang ngẩn người đứng ở khu uống nước.

“Mày muốn uống nước sao?” Đây là lần đầu tiên Thước Nhã cùng cẩu cẩu nói chuyện.

“Gâu gâu!” [Tôi muốn uống cà phê!] Thật là, làm cẩu cẩu ngay cả một ly cà phê vào buổi sáng cũng không có.

“A Kim!” Tư Nam bất đắc dĩ tiêu sái bước đến chỗ cẩu cẩu, ban nãy vừa nghe Tu dặn dò một số công việc, xoay người lại thì đã không thấy A Kim đâu hết, nguyên lai là chạy đến nơi này “Xin lỗi chị, Thước Nhã, làm cho chị gặp thêm phiền toái rồi.”

“Không sao, tôi nghĩ là nó khát.” Thước Nhã lắc đầu, lại nhìn cẩu cẩu, tại sao lại có chút quen thuộc nhỉ?

“Gâu gâu!” [Tôi muốn uống cà phê!]

“Thước Nhã” Tu từ trong phòng đi ra “Phong lân ngày hôm qua có dặn, thói quen thường ngày của cậu ta là ăn uống cái gì, thì A Kim cũng ăn uống giống như vậy.”

“Nga, hảo!” Thước Nhã gật gật đầu, biểu tình có chút cứng ngắc mất tự nhiên, thiếu chút là nữa cười ra tiếng, một cẩu cẩu cư nhiên lại ăn uống theo thói quen của một tổng tài?! Thước Nhã lại liếc nhìn A Kim, quả thực cẩu cẩu này cùng bộ dáng của tỏng giám đốc rất giống nhau! Mình đang nghĩ cái gì vậy? Tổng tài soái như vậy, như thế nào lại có khả năng giống cẩu cẩu được? Thước Nhã cảm thấy đầu óc mình nhất định có vấn đề rồi, suy nghĩ có chút không thông.

 

Bây giờ cả công ty Uông thị đều biết, có một cẩu cẩu lông vàng tên A Kim, chiếm được tình cảm đặc biệt của tổng giám đốc, cho nên có thể tùy ý đi lại trong công ty. Vì thế, các loại đồn đãi về A Kim bắt đầu huyên náo.

“Quản lí Đường, nghe nói A Kim đã chịu huấn luyện của đội đặc nhiệm FBI ở bên Mỹ phải không?”

“Quản lí Đường, nghe nói A Kim đã từng xuất ngũ ra ngoài hải đảo rồi đúng không?”

“Quản lí Đường, nghe nói A Kim nhà các người là cảnh khuyển hả?”

“Quản lí Đường……”

Đường Tư Viễn đã muốn điên luôn rồi! Bộ phận tuyên truyền của y chưa bao giờ náo nhiệt như thế này.

“Tiểu Thanh!” Đường Tư Viễn ở trong phòng xoa xoa huyệt thái dương.

“Chuyện gì?” Tiểu Thanh đẩy cửa tiến vào.

“Thay tôi viết một tờ giấy, rồi dán ngoài cửa phòng cửa tôi giùm!” Đường Tư Viễn tùy tiện ghi vài chữ lên một tờ giấy nhỏ, giao cho tiểu Thanh “Viết giống như vầy”.

Tiểu Thanh nhìn tờ giấy, lại nhìn Đường Tư Viễn: “Phải viết như này thật sao?”

“Đương nhiên là thật!” Đường Tư Viễn phất phất tay “Cám ơn, bây giờ thì ra ngoài dán giấy giúp tôi đi.”

“Vâng!” Tiểu thanh gật gật đầu đi ra ngoài, sau đó làm theo lời Đường Tư Viễn, viết một tờ giấy, dán lên cửa phòng của y.

Thế giới này rốt cục cũng im lặng. Đường tư Viễn một lần nữa xoa huyệt thái dương, hình như đã đến giờ ăn trưa. Mà mình chỉ mới làm xong một phần ba công việc, xem ra bữa trưa này không còn hy vọng rồi.

“Ca, anh vẫn chưa đi ăn cơm đúng không?” Tư Nam cầm cà mên, dắt theo A Kim đi vào phòng Đường Tư Viễn.

“Đúng vậy, làm sao em biết?” Đường Tư Viễn từ giữa đống văn kiện ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía A Kim, cẩu cẩu kia đang làm cái gì? Đang cười mình sao?

“Ca, cái này cho anh! Em mang từ căn tin lên đấy.” Tư Nam đem cà mên đặt lên bàn Đường Tư Viễn “Sao ca lại để tờ giấy này ở ngoài? Làm hồi nãy em dẫn A Kim đến căn tin, ai cũng đến hỏi em về A Kim nhà chúng ta hết đó.”

“Có cái gì không đúng sao?” Đường Tư Viễn có chút không hiểu nhìn Tư Nam, còn có cẩu cẩu kia như thế nào lại tiếp tục cười?!

“Ca tự mình xem đi!” Tư Nam bỉu môi.

Đường Tư Viễn đứng dậy đi ra ngoài cửa, nhìn kỹ tờ giấy dán trên đó: “A Kim không phải là cẩu cẩu trông nhà bình thường, không có việc gì chớ quấy rầy.” Sửng sốt một chút, sau đó khắp nơi trong bộ phận tuyên truyền đều nghe thấy tiếng vọng “Tiểu Thanh!”

“Có chuyện gì vậy?” Tiểu Thanh ngập ngừng từ chỗ ngồi của mình đứng lên.

“Cái này là sao hả?” Đường Tư Viễn chỉ lên cửa.

“Là anh bảo tôi làm vậy mà!” Tiểu thanh khó hiểu nhìn Đường Tư Viễn.

“Tôi bảo cô viết cái này?”

“Phải a! Tôi chỉ viết theo tờ giấy mà anh đưa cho tôi thôi.” Tiểu Thanh không hiểu đến cuối cùng y vì cái gì mà sinh khí.

“Tờ giấy đâu?” Đường Tư Viễn hít sâu một hơi.

“Ở đây.” Tiểu Thanh cầm lấy tờ giấy, đưa qua.

Tư Nam cầm tờ giấy lên xem: “Ha ha……”

“Cười cái P* gì?” Đường tư Viễn một phen đoạt lấy tờ giấy, quả thực đây là chữ viết của mình, tuy rằng viết có hơi xấu, nhưng rõ ràng mình viết là “A Kim là cẩu cẩu trông nhà bình thường. Không có việc gì chớ quấy rầy.” Nhưng chỉ viết sai có một chữ, kết quả…… Ai ngờ chữ mình lại viết xấu đến như vậy! Đường Tư Viễn thở phì phò xé tờ giấy dán trên cửa, vào phòng lấy cà mên, xoay người đi đến khu uống nước.

“Ca, em đi làm việc đây!” Tư Nam liếc nhìn A Kim “Chúng ta đi thôi!”

A Kim phe phẩy cái đuôi đi theo Tư nam ra khỏi bộ phận tuyên truyền.

“A Kim thật sự là rất soái nha!” Tiểu Thanh nhìn bóng dáng cẩu cẩu tự nói.

 

“Chị Thước Nhã, Đường tiên sinh thực sự không có ở đây sao?” Moon đứng ở trước bàn làm việc của Thước Nhã, tay cần xấp văn kiện nhưng vẫn không chịu đưa cho Thước Nhã.

“Cuối cùng thì cô có muốn đưa cho tôi không vậy?” Thước Nhã bất đắc dĩ nhìn Moon, xem ra, Đường Tư Nam không trở lại, thì phần văn kiện này chắc mình sẽ không lấy được.

“Xin chào!” Tư Nam cùng A Kim đi ra thang máy, cười cười với hai nữ nhân đang đứng trước mặt mình.

“Đường tiên sinh, cậu ăn xong rồi?” Moon đưa văn kiện cho Thước Nhã, lập tức chạy đến bên cạnh Tư Nam.

“Gâu gâu!” [Nè, cô muốn là gì em ấy vậy hả?]

“Phải!” Tư Nam mỉm cười gật gật đầu.

“Cái kia, tôi……” Moon có chút ngượng ngùng lấy từ trong túi ra một viên Socola “Này cho cậu, xem như là món tráng miệng đi.”

“Cám ơn cô……” Nhìn viên Socola trong tay, Tư Nam cười đến vui vẻ, nhưng mà cậu lại không biết cô gái trước mắt tên là gì.

“Tôi gọi là Moon, là tiểu bí thư ở chỗ chị Thước Nhã. Về sau mong được chỉ giáo nhiều hơn!”

“Cám ơn cô, Moon. Tôi mới tới đây làm việc , về sau cũng hy vọng được chỉ giáo nhiều hơn!”

“Gâu!” [Mau đi thôi!] A Kim cắn ống quần Tư Nam kéo cậu về phòng, không cần nói chuyện với con bé này!

“A, A Kim……” Tư Nam bất đắc dĩ bị A Kim lôi về phòng làm việc.

Thước Nhã che miệng cười, nhìn A Kim như thế nào cũng giống như là tổng tài phái nó tới để coi chừng Tư Nam vậy, chứ không phải là làm bảo an. Huống chi, Uông tổng đã có Mạnh Tam cùng Kiệt Nhĩ bảo hộ, cần gì tới cẩu cẩu này?

Nhìn Tư Nam bị cẩu cẩu kéo vào phòng, Moon xoay người, thoải mái nói: “Chị Thước Nhã, em đi trước đây, hẹn gặp lại!”

“Ân!” Nhìn Moon đi xuống lầu, Thước Nhã lắc đầu “Ai, đã dễ nhìn rồi lại còn có thêm mị lực lớn như vậy sao?”

Đột nhiên điện thoại bàn vang lên, Thước Nhã đứng lên nhận lấy.

“Chị Thước Nhã” Là nhân viên tiếp tân – Tiểu Luyến “Tỉnh Thượng tiểu thư đã đến đây.”

“Không có hẹn trước, tổng giám đốc ai cũng không muốn gặp!” Thước Nhã nhìn về phía phòng tổng tài, hôm nay tổng giám đốc vẫn còn chưa tỉnh lại.

“Nhưng mà Tỉnh Thượng tiểu thư nói, là lão tổng tài đã gọi cô ta đến đây để chăm sóc cho tổng giám đốc.”

“Cô chờ tôi đến hỏi Tu một chút.” Thước Nhã cầm lấy điện thoại gọi nội tuyến, gọi đến văn phòng của Tu.

“Cứ cho cô ta đi lên, nói tổng giám đốc đang nghỉ ngơi” Tu bình tĩnh nói.

A Kim từ văn phòng Tư Nam bước ra, hết nhìn đông lại nhìn tây , nghe thấy Thước Nhã nói Tỉnh Thượng muốn lên đây, Uông Phong Lân thực sự không muốn Tư Nam cùng nữ nhân kia gặp mặt, đến tột cùng vì sao lại như vậy, ngay cả hắn cũng không rõ. Quay đầu lại nhìn vào phòng, thấy Tư Nam vẫn còn đang chăm chú đang xử lí văn kiện, bộ dáng này của em ấy giống như được bao phủ bởi một vầng sáng vậy. Xem ra mình phải biến trở về thân xác thì mới có thể xử lí được chuyện này.

Vì vậy A Kim lặng lẽ trốn vào phòng tổng tài.

 

Advertisements

One thought on “NCCD 2-3

Gửi tình yêu đến chủ nhà a~ ヾ(´▽`;)ゝ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s