NCCD 1-2

 

Chương 01-2

Thấy Tư Nam đã ra khỏi nhà, Uông Phong Lân quay đầu lại nhìn mẹ Tư Nam, bà ấy làm đồ ăn thực ngon a, nhưng lại không thèm uy mình ăn giống Tư Nam, chỉ biết cho mình ăn bánh bích quy dành cho cẩu, mình mới không cần ăn cái thứ đó! Đúng rồi, còn có thiên sứ mà!

Vì thế, nhân lúc mẹ Tư Nam không để ý, đại cẩu A Kim lặng lẽ chuồn ra khỏi nhà, nhìn mấy cây cột điện bên đường, hắn thở phào, cũng may là còn ở trong thành phố, tuy rằng chỗ này cách nhà hắn gần một phần ba quãng đường từ bắc vào nam. Nhưng mà hắn vẫn muốn về căn nhà trước kia để tìm lông thiên sứ!

Trải qua bao nhiêu nguy hiểm, cuối cùng cẩu cẩu cùng đã về đến nhà.

 

“Là chó hoang sao?” Là người làm vườn nhà hắn, Tiểu Diệp.

“Gâu gâu!”[ Tôi là chủ nhân của cậu!] Nhưng mà dựa vào cái âm thanh này mà muốn Tiểu Diệp hiểu được thì mới là chuyện lạ!

“Còn dám hung dữ!” Tiểu Diệp trừng mắt “Quên đi, nhìn mày thật đáng thương !” Tiểu Diệp từ trong túi nhựa đang cầm trên tay lấy ra một mớ xương,“ Cái này còn mới đó nha, vốn là tao định đem chúng ủ làm phân bón, nhưng mà nhìn mày đáng thương như vậy, cho nên tao mới cho mày ăn đó!”

“Gâu gâu!”[ Cảm tạ, nhưng mà cậu giữ lại cho mình ăn đi!]

“Ui, còn bày đặt kiêu ngạo? Mày thực sự không ăn sao?” Tiểu Diệp trừng mắt nhìn đại cẩu, tại sao mình lại nhìn thấy trên mặt cẩu cẩu này có một tia cao ngạo nhỉ? Gặp quỷ a!

“Gâu gâu!”[ Tôi muốn vào trong!]

“Mày đừng sủa nữa!” Tiểu Diệp lấy ngón tay đè lên môi,“Lí thẩm còn đang ngủ a! Thím ấy đã già rồi, khó khăn lắm mới có thể nghỉ ngơi được một chút!”

Lí thẩm đang ngủ? Tại sao đến bây giờ mình vẫn không phát hiện ra thím ấy đã gần bảy mươi tuổi rồi?! Có lẽ là do từ nhỏ đã được Lí thẩm chăm sóc nên đã thành thói quen, vì vậy chưa từng nghĩ là thím ấy đã già a!  Ngôi nhà lớn như vậy đều do một mình thím ấy quét dọn, còn chuẩn bị bữa sáng cùng bữa tối cho mình, thực sự là vất vả cho thím rồi.

“Mày nghe hiểu tao đang nói cái gì sao?” Tiểu Diệp ngạc nhiên nhìn đại cẩu lông vàng trước mắt.

Quên đi, không thể tiếp tục đứng đây nháo cùng Tiểu Diệp nữa, bằng không đến tối cũng chưa lấy được lông thiên sứ. Nhưng mà khoan đã, Hoàng thúc là bảo vệ trông cửa nhưng tại sao lại không có ở đây?

“Vận khí của mình thật là tốt, Hoàng thúc đi trả đồ nhờ mình ngồi đây trông cửa giúp, ai ngờ lại có thể gặp được một cẩu cẩu hiểu tiếng người a!” Tiểu Diệp lầm bầm lầu bầu .

Thì ra là đi trả đồ ! Còn tưởng ông ta cùng mấy bảo vệ và người làm vườn bên nhà hàng xóm rủ nhau đi đánh bài chứ! Vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hoàng thúc đang đi từ xa tới, hắn tính toán một chút, bây giờ cả hai người này đều ở đây, vậy là mình có thể đi từ cửa sau để vào nhà.

Rốt cục cũng vào được trong nhà ! Hắn rón rén đi lên lầu, tiến vào phòng ngủ của mình. Ở dưới gối đầu tìm được một cái lông chim thiên sứ. Đang chuẩn bị kêu thì, không đúng! Nếu như Lí thẩm nghe thấy trong nhà có tiếng chó sủa, đến lúc đó mình sẽ bị phát hiện! Phải biết rằng Lí thẩm cái gì cũng tốt, chỉ có điều là thím ấy rất ghét động vật, bao gồm cả ruồi bọ, muỗi, mèo, chó, hổ, voi…… Chỉ cần nhìn thấy động vật là thím ấy liền chán ghét!

Lặng lẽ chui ra khỏi phòng, trở về nhà Tư Nam vẫn là an toàn nhất! Thừa dịp xung quanh không có ai, hắn lao thật nhanh ra cửa sau, vội vàng chạy về hướng nhà Tư Nam.

Chạy a chạy a! Mệt quá! Tại sao lại chưa tới? Chẳng lẽ…… Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh, rõ ràng là không có chạy sai đường mà! Như thế nào lại lạc đường? Trời ạ! Thân thể chỉ bị biến thành cẩu thôi mà, lẽ nào chỉ số thông minh cũng bị giảm xuống? Mệt sắp chết rồi, hắn thè lưỡi ra thở. Thấy quanh đây không có người, hắn nhanh chóng thả lông chim xuống :“Gâu! Gâu!”[Mini, mau xuất hiện!]

“Lại chuyện gì đây?” Mini tâm không cam tâm tình nguyện mà xuất hiện trước mặt hắn.

“Gâu gâu ẳng?” [Tôi có thể làm cẩu biết nói tiếng người không?]

“Anh muốn hù chết người ta hay sao?” Mini trợn trắng mắt, người này biến thành cẩu trông có vẻ an toàn hơn nhiều. “Không lẽ anh định vác cái mặt cẩu này đi khắp nơi nói cho người ta biết: Tôi chính là Uông Phong Lân, tổng tài của công ti Uông thị?”

Xem ra Mini nói cũng có lý! “Gâu gâu, gâu gâu!”[ Vậy ít nhất thì cô phải làm cho tôi biến thành một con cẩu cường tráng đi! Cô nhìn xem, cái thân thể này đã già lắm rồi, cảm giác như tay chân lúc nào cũng có thể rụng xuống.]

“Đại cẩu A Kim này của Đường Tư Nam sáng sớm hôm nay đã chết, anh chỉ có thể mượn thân thể già yếu này của nó mà thôi!”

“Gâu gâu, gâu gâu ẳng!”[ Không được, nếu cô không làm cho tôi trở nên cường tráng thì tôi sẽ nhào qua đó cắn chết cô, rồi đem cô ăn sạch!]

“Hảo, hảo, được rồi!” Mini bất đắc dĩ cầm lấy gậy thiên sứ chỉ vào hắn “Cảm giác thế nào? Thoải mái khỏe khoắn rồi chứ?”

“Gâu ẳng!”[ Ôi chao, quả nhiên là rất sảng khoái a!] Hắn thử nhướng người nhảy về phía trước, quả nhiên là nhảy lên được đến cánh Mini, sau đó thuận tiện nhổ hai cọng lông chim thiên sứ.

“Này, anh nhổ lông chim tôi làm gì?”

“Ẳng, ẳng, ẳng, ẳng!”[ Đề phòng tai họa!]

“Hừ……” Mini cũng không thèm nói tiếp, lắc mình biến mất.

“Gâu gâu……” Tôi còn chưa hỏi cô đường trở về nhà mà!!

Ngậm hai cọng lông chim trong miệng, cẩu cẩu Uông Phong Lân đi theo đường cũ mà trở về. Bây giờ trời cũng đã tối. Đột nhiên đi đến ngã rẽ, lúc này hắn mới phát hiện, ban nãy mình chỉ lo chạy, nên quên mất là phải rẽ hướng nào. Thôi thì cứ quẹo đại vậy, không đúng thì chạy ngược ra lại !

 

Từ xa, hắn đã nhìn thấy Tư Nam đang đứng ngoài cửa, tìm kiếm xung quanh .

“Gâu gâu!”[ Không cần tìm nữa, tôi đã về rồi!]

“A Kim!” Tư Nam từng bước tiến lên, đem cẩu cẩu ôm vào lòng “Mày làm tao sợ muốn chết, tao nghĩ đến mày sẽ rời nhà trốn đi, sau đó đi tự sát, mà tự sát thì chết không đau đâu !”

“Ẳng!” [Gì? Chết không đau?]

“Không sao rồi! Không sao rồi !” Tư Nam kéo nó vào nhà.

“Ô, thượng đế đã trở lại!” Một đạo âm thanh lười biếng từ trong phòng vang lên.

“Gâu!”[Đường Tư Viễn?] Đây không phải là quản lí của bộ phận tuyên truyền ở công ty mình sao?!

“Ca, không sao rồi !” Tư Nam cười cười lôi kéo hắn “A Kim, mày đi quậy phá ở đâu vậy a? Sao lại bẩn như thế này? Đi, tao tắm rửa cho mày!”

“Uy, miệng A Kim đang ngậm cái gì vậy?” Đường Tư Viễn từ trên sôpha đứng dậy.

“Phải nga” Tư Nam ngồi xổm xuống, nhìn miệng cẩu cẩu vẫn còn ngậm hai cái lông chim.

“Ha ha, A Kim, mày đi đuổi vịt sao?” Đường Tư Viễn đứng lên cười ha hả.

“Ca, cái lông chim này thật dài, hình như không phải là lông vịt!” Tư Nam muốn lấy hai cọng lông chim từ trong miệng A Kim ra, nhưng A Kim — Uông Phong Lân bất luận thế nào cũng không chịu nhả ra.

“Vậy đó là cái gì? Thiên nga? Nó là cẩu, chứ đâu phải là cóc!”

“Gâu!”[Cậu mới là con cóc!] Gặp quỷ, bình thường gặp Đường Tư Viễn cảm thấy y cũng đâu cao lớn hơn mình là bao, vậy mà hiện tại nhìn y sao lại giống một con quái vật thế này?

“Ca, này lông chim lớn như vậy, có lẽ nào là đại bàng không?” Tư Nam vẫn còn đang nghiên cứu hai cọng lông chim kia.

“Đừng giỡn chứ, nó mà dám chơi đùa với đại bàng?” Đường Tư Viễn cười lớn  “Tính ra thì cũng chỉ có mình em xem nó là bảo bối! Mặc dù nói là nó có chức năng giữ nhà, nhưng mà anh nhớ có một lần anh mang một con chuột về, nó vốn là đại cẩu mà, không đem con chuột kia ăn thì cũng phải hù dọa con nó chạy đi chứ! Kết quả thì sao a? Cẩu cẩu bảo bối của em lập tức nhảy lên trên sôpha, đạp em té xuống đất !”

“Ca, nó là cẩu, chứ đâu phải là mèo!” Tư Nam bất mãn bỉu môi.

“Còn nói đến ăn thì cũng có phần nó ở trong đó, anh thấy em gầy như vậy cũng bởi vì em toàn đem phần thịt của mình cho nó ăn !” Đường Tư Viễn đến gần muốn sờ sờ đầu A Kim.

Uông Phong Lân lắc mình một cái, trốn sang bên cạnh:“Gâu gâu!” [Cậu nghĩ mình là ai hả? Dám sờ đầu lão tử, cậu là đồ sống không có kiên nhẫn!]

“Mày đúng là ngày càng kiêu ngạo? Hiện tại Tư Nam đã trở về, ngay cả tao sờ một chút mày cũng không cho?” Đường Tư Viễn trừng mắt nhìn A Kim, đột nhiên trong đầu có một cái ý niệm kì quái hiện lên, tại sao mình lại nhìn thấy trong mắt đại cẩu A Kim ngốc ngốc hồ hồ kia lại có một tia kiêu ngạo cùng coi thường?!  Nhưng mà cẩu thì có gì để kiêu ngạo a? Thôi, quên đi, đừng để ý tới nó! “Tư Nam, hôm nay em đến công ty phỏng vấn như thế nào rồi?”

“Ai, đừng nói nữa!” Tư Nam xoa xoa đỉnh đầu lông vàng của A Kim,“Quản lí của công ti nói, trong công ti xảy ra một số việc nhỏ, cho nên tạm thời không thể sắp xếp cho em phỏng vấn được.”

“Cư nhiên là do ảnh hưởng của bộ phận nhân sự !” Đường Tư Viễn nhíu mày.

“Có chuyện gì sao?” Tư Nam hỏi.

“Nghe nói tổng tài Uông Phong Lân của bọn anh sáng nay bị tai nạn xe cộ, vẫn còn đang hôn mê bất tĩnh ở bệnh viện.” Đường Tư Viễn thở dài,“Hy vọng là không có chuyện gì xảy ra!”

“Gâu gâu!”[ Yên tâm đi, qua hai tháng nữa là tốt rồi!]

“Mày sủa cái gì? Có chuyện gì liên quan tới mày a?” Đường Tư Viễn liếc mắt nhìn A Kim một cái “Tư Nam, mau đem nó đi tắm đi! Bẩn chết người rồi. Ba ba cũng sắp về rồi đó.”

“Ân.” Không biết vì sao trên mặt Tư Nam lại có chút rầu rĩ không vui, gật gật đầu với ca ca, sau đó dẫn A Kim lên lầu,“Đi nào A Kim, chúng ta lên lầu tắm rửa!”

 

“A Kim, mày thực là quậy phá mà!” Tư Nam mở cửa phòng tắm trong phòng mình ra.

“Gâu gâu!”[ Nó quậy phá, cậu nói với tôi làm gì?]

“Mỗi lần tắm cho mày, mày đều làm tao ướt hết cả người.” Tư Nam vừa cởi quần áo vừa oán giận.

“Gâu gâu!”[ Vậy thì cậu đem quần áo cởi ra hết đi!]

“Được rồi! Mày đừng lộn xộn nữa!”

“Ẳng ~”[ A!] Uông Phong Lân nhìn người trước mắt chỉ còn mặc mỗi cái quần lót bốn góc, cư nhiên thân thể lại có phản ứng, đây là lần đầu tiên mình đối với cơ thể nam nhân sinh ra dục vọng! Thật là muốn nhào sờ sờ cái thân thể kia a! Làn da thoạt nhìn rất mịn, trên khuôn ngực bằng phẳng lại có hai khỏa tiểu anh đào hồng phấn, chắc chắn là ăn rất ngon, còn có cái eo thon nhỏ kia nữa, thật muốn ôm quá đi…… Di? Cái mũi có gì đó là lạ.

“Ẳng!”[ Máu!] Đây không phải là một lão cẩu sao? Như thế nào lại có thể si tình như vậy, đối với thân thể của nam nhân lại phun máu mũi! Chuyện này nếu bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ dọa người khác chạy ra ngoài không gian luôn chứ chẳng chơi!

“Mày sao vậy, A Kim?” Tư nam đang xả nước, vừa ngẩng đầu lên thì thấy cẩu cẩu chảy máu mũi “Mày không sao chứ? Có phải ra ngoài đùa giỡn đến chấn động não rồi hay không?”

“Gâu ẳng!”[Cậu mới chấn động não!] Oa, thật là gần! Mặc kệ, nếm thử rồi tính sau! Uông Phong Lân đến gần Tư Nam, tựa đầu vào lòng cậu, sau đó ở trên là da trắng nõn tinh tế kia liếm một cái.

“A Kim!” Tư Nam đang rửa mũi cho A Kim, nhìn thấy vậy liền sợ tới mức nhảy dựng lên,“Mày đang làm gì vậy?”

“Ô……” Thì ra cẩu không chỉ biết ‘Gâu gâu’ mà còn có thể làm nũng nha! Uông Phong Lân giả vờ làm ra bộ dáng đáng thương.

“Nga, được rồi! Tao biết mày không thoải mái, muốn tao mát xa cho mày sao?” Tư Nam lại ngồi xổm xuống,“Ai, A Kim, mày có biết không, mày như vậy làm tao rất lo lắng.”

Không quan tâm! Thật là mịn màng, lại còn rất thơm nữa chứ! Tiếp tục liếm.

“A Kim, mày cũng biết tao không có nhiều bạn bè, từ trước tới giờ chỉ thích nói chuyện với mày.” Vuốt ve lông của A Kim một chút, sau đó xả nước lên người nó “Tao cũng biết đối với tuổi của cẩu cẩu mà nói, mày thực sự là rất già. Lúc nào cũng sẽ có khả năng rời xa tao, nhưng mà tao rất luyến tiếc mày đó!”

“Ẳng!” Hắn kêu một tiếng xem như ứng phó, tiếp tục liếm, hảo hảo ăn hai tiểu anh đào. Ôi! Phương pháp mát xa của cậu ta quả thực không sai!

“Hôm nay anh ấy cũng xảy ra chuyện, vừa nghe ca nói anh ấy hôn mê, tao thực sự rất lo lắng đó!”

“Ẳng?”[ A?] Cậu lo lắng cho tôi? Chúng ta quen biết nhau sao? Hay là cậu muốn vào làm trong công ti của tôi nên mới lo lắng cho tôi?

“A Kim, trí nhớ của mày thật kém nha!” Tư Nam hoàn toàn không chú ý tới con sắc cẩu đang liếm loạn ngực của mình “Lúc đó mày vẫn còn nhỏ, có một lần, tao mang mày đi ra ngoài chơi, ai ngờ lại bị lạc đường, lại còn bị người xấu khi dễ, sau đó có một tiểu ca ca đem người xấu đánh đến bỏ chạy, còn đưa chúng ta về tận nhà nữa!”

“Ẳng!” A Kim trước đây thì tôi làm sao mà biết được?

“Tiểu ca ca kia chính là Uông Phong Lân, tổng tài của công ty Uông thị đó!” Tư Nam lầm bầm lầu bầu vuốt đầu A Kim,“Anh ấy mới ba mươi tuổi mà đã lợi hại như vậy rồi!”

“Ẳng?”[ Tôi?] Có chuyện như vậy sao? Để tôi nhớ lại cái đã. Ô, nhưng mà hình như người mình cứu là một cô bé xinh đẹp mắt to mà? Hắn ngẩn đầu nhìn lại Đường Tư Nam, xinh đẹp, mắt to, nhưng cậu ta lại là nam, nhưng mà người này thực sự rất thơm, rất dễ chịu, bộ dáng tốt lắm.

“Ha ha, cũng phải thôi, mày tất nhiên sẽ không nhớ rõ rồi! Lúc đó mày còn chưa tới một tuổi đâu.” Tư Nam tiếp tục giúp hắn tẩy rửa, bàn tay đã xoa nắn đến bụng dưới của cẩu cẩu “Kỳ thật, tao cũng không nhất thiết phải đến Uông thị làm việc. Nhưng mà tao thực sự rất muốn đi, hy vọng mỗi ngày đều có thể thấy anh ấy, chỉ cần nhìn từ xa thôi là cũng tốt lắm rồi.”

“Ô ~”[ Đụng đến cái kia rồi!]

“Bị sao vậy? Tao mạnh tay quá sao?” Tư Nam rút tay lại, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng “A! A Kim, mày thật háo sắc nha! Cái kia sao lại cứng lên như thế ? Mày không phải là đã ra ngoài trêu trọc cẩu cẩu cái nhà người ta rồi đấy chứ? Mày già như vậy rồi mà còn làm cho con người ta lớn bụng, làm sao phụ trách được đây!”

“Gâu!”[ Ngu ngốc, cậu đang nói bậy cái gì vậy hả?]

“Ha ha, quên đi! Làm gì có chuyện cẩu lại đi phụ trách chứ?” Tư Nam tiếp tục tắm rửa cho A Kim.

“Ô ~”[Ưm, thật thoái mái, tiếp tục ấn đi a.] Khoan đã cậu ta vừa mới nói cái gì? Cậu ta nói thích mình sao! Thích mình? Uông Phong Lân cuối cùng cũng thu hồi đầu lưỡi háo sắc, giương mắt nhìn người đang tắm rửa cho mình, người đẹp như vậy mà lại là nam, thật đáng tiếc nga. Bất quá, bây giờ người song tính có rất nhiều. Chờ sau khi tôi trở lại hình dạng con người, tôi nhất định sẽ thu nhận cậu làm người yêu của tôi.

“Ai, hiện tại anh ấy vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, tao rất muốn đi xem anh ấy.”

“Gâu!” [Tôi cũng đi nữa!] Không biết cái tai nạn quỷ quái kia có phá hỏng khuôn mặt anh tuấn của mình không nhỉ, ai, ban nãy quên hỏi cái tiểu thiên sứ ngu ngốc kia mất rồi.

 

 

Advertisements

5 thoughts on “NCCD 1-2

Gửi tình yêu đến chủ nhà a~ ヾ(´▽`;)ゝ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s